🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"Thiển Linh, em nhìn thấy chứ ?"

 

Lời nói của gã bình tĩnh đến đáng sợ, nhưng nó lại giống như một giọt dầu đổ vào chảo lửa, đủ sức kéo người ta từ thiên đường xuống địa ngục, bóp nghẹt cổ họng khiến ai nấy đều không thể thở nổi.

 

Thiển Linh vịn chặt bàn học, cố gắng lắm mới đứng vững. Ánh mắt những người còn lại liên tục hoảng loạn dao động giữa cậu và màn hình lớn trước phòng học. Khác hẳn với sự bình yên thường lệ sau mỗi lần hoàn thành mệnh lệnh, lần này 'Quốc vương' không hề cho mọi người bất kỳ cơ hội th* d*c nào.

 

Thời gian trôi đi mỗi giây, lại như dây cung bị siết chặt, căng thẳng đến cực độ.

 

"Thiển Linh."

 

Người đó lùi lại một bước, phần lớn thân ảnh khuất vào bóng tối. Tiếng ghế sofa vì bị ngồi lên mà lún xuống rất khẽ, rồi gã tùy ý bắt chéo chân, đôi chân thon dài thẳng tắp đặt lên vai người đang quỳ trước mặt.

 

"Khụ khụ khụ..." Người bị chiếc khăn trùm đầu màu đen che kín mặt run rẩy kịch liệt, phát ra những tiếng ho khan nghẹn ngào.

 

"Em có vẻ nghĩ rằng mấy trò vặt vãnh này có thể giúp em trốn thoát khỏi trò chơi này ư, ha ha," Giọng nói của kẻ đó vang lên, đầy vẻ châm biếm và coi thường, như thể đang cười nhạo sự ngây thơ của Thiển Linh.

 

Người đó cười lạnh một tiếng, nâng ly rượu chân cao trên bàn gỗ bên cạnh, chất lỏng đỏ tươi phản chiếu ánh sáng, "So với việc giết trực tiếp, thì tôi lại thích nhìn các người bị tôi nắm trong lòng bàn tay, mỗi lần nhận lệnh là mỗi lần thống khổ."

 

"Thằng chó này !"

 

Kỷ Gia Dự lao lên bục giảng, nắm chặt con chuột máy tính, nhưng dù có nhấn thế nào, toàn bộ giao diện video vẫn không hề có bất kỳ phản ứng nào. Hắn tức giận đấm mạnh vào bảng đen, màn hình cũng rung theo.

 

Khốn khiếp! Tên này lại cài sẵn Trojan** vào máy tính. Chỉ cần video này chưa phát xong, máy tính sẽ không thể tắt được!

 

** Trojan : là một phần mềm độc hại, được ngụy trang dưới dạng một phần mềm hoặc ứng dụng có ích. Khi người dùng tải về và cài đặt Trojan này, nó sẽ xâm nhập vào hệ thống và thực hiện các hành động phá hoại, đánh cắp thông tin, dữ liệu quan trọng trên máy tính.

 

"Để thưởng cho sự nỗ lực của các vịcác vị hãy hướng mắt vào màn hình và nhìn những người bạn thân yêu của mình đi."

 

Bàn tay đó vươn ra từ trong bóng tối, "bịch" một tiếng dứt khoát gỡ bỏ những chiếc mũ trùm đầu màu đen trên đầu bốn người đang quỳ. Bốn gương mặt hiện ra, đôi mắt trợn tròn vì sợ hãi nhưng lại mờ mịt, vô định. Môi họ bị băng dính đen bịt kín, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn về phía camera trước mặt, phát ra những âm thanh khàn đặc, nghèn nghẹn, cố gắng kêu cứu.

 

Cả phòng học lập tức trở nên hỗn loạn.

 

"Cái đ*o gì đang diễn ra thế này !!!!!!"

 

"Sao mọi chuyện chuyện lại thành ra như vậy chứ ?!"

 

"Nhóm Mã Siêu không có ở đây, đúng là bọn họ rồi!! Rốt cuộc tên đó muốn làm gì bọn họ chứ?!"

 

Đồng tử của Thiển Linh hơi co lại.

 

Bốn người này, chính là bốn nam sinh đã cướp bài kiểm tra của Thiển Linh trước đó.

 

"Các người có nhận ra 4 người này có quen thuộc không? Ha ha ha ha ha, Thiển Linh à, lúc đó bọn chúng có phải đã đối xử với em rất tệ không Vậy để tôi giúp em trả thù bọn chúng nhé."

 

"Khụ khụ khụ!!!" Bốn người kia, nghe xong những lời đó, điên cuồng giãy giụa. Nhưng những sợi dây thừng quấn quanh cổ tay họ đến bốn vòng, siết chặt như những con thú bị mắc bẫy, càng vùng vẫy chỉ càng đẩy nhanh cái chết.

 

"Không..." Dù biết đây chỉ là một đoạn video đã được quay trước, Thiển Linh vẫn không kìm được mà hét lên, "Làm ơn dừng lại đi !"

 

"Ah ah...... để tôi đoán phản ứng bây giờ của em nhé ? Liệu nó có giống như hôm đó ở phòng tư liệu không nhỉrõ ràng em sợ hãi như một động vật nhỏ bị đe dọa nhưng lại vẫn luôn suy nghĩ cho người khác."

 

Dưới ánh đèn mờ ảo của phòng học, một hình ảnh kinh hoàng hiện lên trên màn hình: kẻ thủ ác, giấu mình sau chiếc mặt nạ quốc vương, bất ngờ tóm chặt lấy nam sinh tội nghiệp. Một con dao sáng loáng, lạnh lẽo ghì sát gáy nạn nhân. Máu tươi phun tung tóe, bắn lên màn hình, nhuộm đỏ cả khung cảnh tưởng chừng chỉ có trong phim kinh dị.

 

"Á á á á á!!!"

 

"Không! Đừng giết tôi!"

 

Những tiếng la hét kinh hoàng xé toạc không gian tĩnh mịch của phòng học, vang vọng khắp bốn bức tường. Vài học sinh nhút nhát đã sợ đến mềm nhũn cả chân, đổ sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo.

 

Thiển Linh đứng sững sờ, ánh mắt thất thần dán chặt vào màn hình. Làn da trắng nõn thường ngày của cậu giờ đây tái nhợt như tờ giấy, không còn chút sức sống nào. Bàn tay giấu trong tay áo không kìm được run rẩy bần bật, như thể cậu đang thực sự cảm nhận được lưỡi dao sắc lạnh kia đang kề cận da thịt.

 

Một mùi tanh nồng nặc của máu, tưởng chừng đã vùi sâu vào ký ức, bỗng chốc ùa về, vây lấy Thiển Linh. Cậu đột ngột khom lưng, hai tay ôm chặt lấy bụng, nôn khan dữ dội, sắc mặt vốn đã tái nhợt nay càng trắng bệch như tờ giấy.

 

Giữa lúc đó, giọng nói trên màn hình lại vang lên, xé toạc không gian, một lần nữa gọi thẳng tên cậu: "Thiển Linh, tên nhãi ranh này đã bắt nạt em, tôi giúp em trả thủ. Vậy tại sao em lại còn sợ tôi?"

 

Thiển Linh siết chặt ống tay áo đồng phục. Cậu không dám ngẩng đầu, sợ hãi phải chứng kiến lại màu đỏ chói mắt kia, nhưng trong lòng lại trào dâng một nỗi uất ức khôn tả, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài, rơi xuống cằm.

 

"Vừa ngu ngốc lại vừa ngây thơEm nghĩ rằng em có thể cứu được bọn chúng một lần, là sẽ cứu bọn chúng mãi mãi hay sao ? Không, em không làm được đâu bởi vì mọi thứ đã quá rõ ràng rồi đến ngay cả bản thân em còn không cứu được thì đừng nói đến việc cứu những con chó này."

 

Tiếng nói ghê rợn ấy vừa dứt, đoạn video trên màn hình cũng đột ngột tắt lịm, để lại một khoảng lặng đầy ám ảnh, nặng nề đến nghẹt thở.

 

"Thiển Linh."

 

Thẩm Lâm Xuyên như sực tỉnh, vội vã đỡ lấy cổ tay cậu.

 

"Đừng chạm vào tôi."

 

Thiển Linh giật phăng tay cậu ta, lùi lại mấy bước cho đến khi tấm lưng va mạnh vào bức tường lạnh lẽo. Cậu đứng sững vài giây, đôi mắt vẫn còn thất thần dán vào khoảng không, rồi mới hoàn hồn, cụp mắt lí nhí thốt ra hai tiếng: "Tớ...tớ xin lỗi."

 

Đôi môi đỏ mọng vẫn còn vương những vệt nước trong suốt, khóe mắt cũng đỏ hoe vì sợ hãi và uất ức. Dù trong tình cảnh hỗn loạn, chật vật của cả căn phòng, gương mặt Thiển Linh vẫn thu hút mọi ánh nhìn, thậm chí cả hàng mi run rẩy khẽ chớp vì kinh hoàng cũng mang một vẻ đẹp lạ thường đến nao lòng.

 

"Hức hức tớ biết..... tớ vừa ngốc vừa không giỏi làm gì hết, tớ....tớ chỉ muốn tìm ra người đó là ai thôi. Tớ không muốn....mọi người bị thương hay gì hết ....."

 

Giọng Thiển Linh vỡ vụn, nghẹn ngào trong lời thú nhận đầy tuyệt vọng. Thẩm Lâm Xuyên giơ tay lên, định chạm vào vạt áo cậu, nhưng chưa kịp làm gì đã bị một lực khác đẩy mạnh ra.

 

Kỷ Gia Dự nhanh hơn cậu ta, hành động dứt khoát, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết kéo Thiển Linh vào lòng.

 

Một tiếng nức nở bật ra, xé lòng đến đau đớn, hòa lẫn vào không gian căng thẳng đến tột độ.

 

Thiển Linh nức nở, tiếng khóc ngắt quãng, thút thít như tiếng mèo con lạc mẹ. Người ngoài chỉ có thể thấy những ngón tay trắng nõn của cậu bấu chặt lấy ống tay áo của Kỷ Gia Dự, và mái tóc mềm mại rối bời khẽ run. "Tớ ...tớ sợ lắm hắn ta cứ gọi tên tớ mãi, Hức hức" cậu nghẹn ngào thốt lên, như thể đó là câu thần chú ám ảnh không ngừng.

 

Kỷ Gia Dự, người vốn không có chút kinh nghiệm dỗ dành ai, lại thể hiện sự kiên nhẫn đáng ngạc nhiên. Hắn vừa ôm Thiển Linh, vừa nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng gầy nhỏ của cậu. Eo của thiếu niên bé xíu, nhưng không hề gồ ghề mà lại có một lớp thịt mềm mại vừa vặn trong vòng tay hắn.

 

"Không cả rồi, nín đi nhé khóc nữa là xấu lắm đấy." Kỷ Gia Dự thì thầm, giọng nói trầm ấm đầy trấn an. "Vì cậu đã phá vỡ kế hoạch ban đầu của hắn, nên hắn mới cố tình nhắm vào cậu thôi."

 

Tiếng nức nở của Thiển Linh khựng lại, cậu khẽ hỏi với giọng mũi nũng nịu: "Thật, thật vậy sao?"

 

"Đương nhiên là thật," Kỷ Gia Dự nói to hơn, giọng điệu kiên quyết, "Nếu không có câu trả lời lần này của cậu, chỉ có 10 người có thể sống sót, cậu đã rất giỏi rồi."

 

Thiển Linh ngẩng đầu, đôi mắt vẫn còn đọng nước, nhưng sự chú ý đã dời khỏi nỗi sợ hãi, vội vàng bịt miệng anh ta lại. "Đừng lớn tiếng như vậy," cậu lí nhí, ánh mắt lướt qua những gương mặt đang căng thẳng trong phòng.

 

Kỷ Gia Dự sững sờ vài giây. Thiếu niên trước mắt quá đỗi xinh đẹp, mái tóc mềm mại thấm ướt nước mắt dán vào má, hàng mi cũng ướt đẫm. Vì khóc quá nhiều, từ sóng mũi đến khóe mắt cậu đều đỏ bừng, tựa như những cánh đào rực rỡ đang nở rộ. Nếu không phải vẫn còn đang ở trong phòng học, Kỷ Gia Dự thực sự muốn nếm thử hương vị đêm hôm đó.

 

Kỷ Gia Dự nắm lấy cổ tay cậu, khẽ nhướng mày, "Sao vậy, không khóc nữa à ?"

 

Bị Kỷ Gia Dự nói thế, sắc mặt Thiển Linh lập tức đỏ bừng.

 

Lúc này, Thiển Linh mới nhận ra, dù đã được Kỷ Gia Dự che khuất một phần, vẫn có không ít ánh mắt đang đổ dồn về phía cậu. Chỉ bị gọi tên vài lần mà đã sợ đến phát khóc, quả thực có vẻ hơi quá đáng.

 

— "Ôi ôi, bảo bối à, con có thể khóc thêm một chút nữa được không? Chỉ là... mẹ thật sự rất thích nhìn bé yêu của mẹ dựa vào lòng mấy tên đực kia và khóc oa oa lên thôi. Thật sự k*ch th*ch vãi lờ ạ !"

 

— "Xinh đẹp, đến khóc cũng đáng yêu không kém... Má nó thằng Kỷ chó điên này kiếp trước chắc cứu thế giới hay gì nè !"

 

— "Thử hỏi ai mà không muốn ôm một công chúa— à nhầm, một hoàng tử bé xinh đẹp dễ khóc, mềm nhũn như vậy chứ? Nãy còn bị tên 'quốc vương' dọa sợ teo ch*m, giờ nhờ bé yêu mà hồi sinh luôn rồi!"

 

— "Nhìn ánh mắt mấy người kia xem, như sắp tóe ra lửa vậy đó. Ai nhanh tay thì được ôm, chậm chân là hết phần! Bé vợ đâu phải ai muốn sờ là sờ, muốn ôm là ôm được!"

 

— "Tôi bắt đầu nghi ngờ Quốc vương có sở thích... đặc biệt lắm luôn. Không lẽ hắn đang cố tình tạo cơ hội cho đám đực rựa thối kia chen chân vào?"

 

— Chen vào? Ý là... chen vào cái gì cơ chứ?!...

 

Sau khi tiếng chuông vào học vang lên, tất cả mọi người đều lặng lẽ trở về chỗ ngồi cũ. Trên bàn của Thiển Linh, một núi khăn giấy chất đống, đủ mọi loại, từ những gói nhỏ đến những xấp lớn, số lượng nhiều đến kinh ngạc, cho thấy đã có rất nhiều người đã đến an ủi cậu.

 

Thiển Linh dù đã ngừng khóc, nhưng khóe mắt vẫn còn đỏ hoe, như những vết tích của cơn bão cảm xúc vừa qua.

 

"Lớp chúng ta chỉ còn 20 người."

 

20 người? Thiển Linh nghe thấy giọng Thẩm Lâm Xuyên liền quay đầu lại, đôi mắt mở to ngạc nhiên. "Nhưng không phải nên là 17 người sao? Bốn người bọn họ đã..." Cậu thì thầm, lời nói bị cắt ngang bởi sự kinh hoàng khó nói thành lời.

 

"Trong video chỉ có một người bị cắt cổ."

 

Lời Thẩm Lâm Xuyên vừa dứt, chiếc điện thoại trên bàn bỗng rung lên bần bật, một âm thanh chói tai xuyên thấu không khí tĩnh lặng. Thiển Linh giật mình, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

 

Cậu run rẩy ấn sáng màn hình, và một lần nữa, lại là tin nhắn cùng chữ ký quen thuộc ấy. Nước mắt vừa gắng sức kìm nén, vừa rút vào hốc mắt giờ lại chực trào ra như suối. Thiển Linh run rẩy ngón tay, liên tục nhấn hai lần mới bật sáng được điện thoại.

 

Một bức ảnh đẫm máu ghê tởm hiện ra, đập thẳng vào mắt cậu.

 

"A!!"

 

Thiển Linh phản xạ rùng mình, một tiếng kêu bật ra từ cổ họng, rồi chiếc điện thoại vuột khỏi tay cậu, rơi mạnh xuống nền đất lạnh lẽo. Trên màn hình điện thoại, hình ảnh ghê rợn từ đoạn video vừa nãy nghiễm nhiên hiện ra.

 

Khác với hiệu ứng nhìn từ xa trên màn hình lớn, những hình ảnh này được quay một cách đầy ác ý, dù là góc độ hay độ rõ nét, đều được chọn ở vị trí hoàn hảo nhất. Qua màn hình, người ta gần như có thể cảm nhận được sự man rợ nồng nặc từ kẻ quay phim.

 

Chiếc điện thoại nằm chỏng chơ dưới đất lại rung lên bần bật thêm mấy lần, rõ ràng là có tin nhắn mới gửi đến. Từ xa, Thiển Linh vẫn có thể thấy rõ chiếc điện thoại đang phát sáng dưới sàn, nhưng cậu hoàn toàn mất hết sức lực, ngay cả việc cúi xuống nhặt nó lên cũng trở thành một điều không thể.

 

Thiển Linh thều thào nhìn về phía Thẩm Lâm Xuyên: "Cậu...cậu nhìn thấy hình ảnh đó không?"

 

"Cái hình ảnh này sao ?" Thẩm Lâm Xuyên làm bộ muốn chuyển điện thoại qua cho Thiển Linh xem, nhưng cậu vội vàng ấn chặt tay cậu ta xuống. "Ừm ừm, tớ không muốn xem nữa đâu, cậu có thể giúp tớ nhặt điện thoại lên được không?"

 

Trong phòng học, những tiếng la hét sợ hãi vẫn không ngừng vang lên, rõ ràng tất cả đều bị bức ảnh ghê tởm kia dọa cho khiếp vía. Thiển Linh vẫn còn hoảng sợ tột độ.

 

Sau khi Thẩm Lâm Xuyên nhặt điện thoại lên, Thiển Linh cũng không dám lấy lại ngay lập tức.

 

"Thẩm Lâm Xuyên ơi....cậu có thể giúp tớ xóa hình đó đi không?" Cậu khẽ hỏi, giọng còn vương sự run rẩy. Thiển Linh nghi ngờ nếu mình xem lại một lần nữa, chắc chắn sẽ bị dọa đến chết điếng ngay tại chỗ.

 

"Được."

 

Thẩm Lâm Xuyên phủi bụi, đưa điện thoại cho cậu. Thiển Linh đón lấy, khẽ nói lời cảm ơn, đôi mắt vẫn còn sự ám ảnh chưa tan.

 

【Bị dọa đến sợ rồi sao?】

 

【Nếu tôi giết hết tất cả mọi người... thì có quá tàn nhẫn không nhỉ ? Nhưng mà thật sự xin lỗi, chuyện lần này không hoàn toàn là do một mình tôi gây ra.】

 

【Tôi đã giấu ba tên nhãi này ở đâu đó trong ngôi trường . Tính từ lúc tin nhắn này được gửi đi, các người có đúng nửa tiếng để tìm và cứu họ.】

 

【Nhưng đừng quên một điều: tuyệt đối không được nhờ đến bất kỳ ai ngoài các bạn học trong lớp chúng ta. Đây là luật chơi, vi phạm... thì cứ chờ mà chết đi.】

 

【Còn nữa, những người mà các cậu cứu được... sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong mệnh lệnh tiếp theo. Các cậu có sẵn lòng tự thu hẹp cơ hội sống sót của mình chỉ để cứu họ không?】

 

Ah nghe tới thôi mà tôi cảm thấy hào hứng trong lòng. Nào, chúng ta sẽ cùng nhau mở bữa tiệc tàn sát tại ngôi trường này nhé. Chúc các vị chơi thật vui vẻ.

 

Chỉ còn nửa tiếng.

 

Thiển Linh nhìn vào thời gian tin nhắn đến, bây giờ chỉ vỏn vẹn 28 phút. Ngôi trường này có diện tích rất lớn, ngoài khu giảng đường còn có vô số công trình kiến trúc khác. Muốn tìm thấy ba người trong vỏn vẹn 28 phút, dựa vào sức lực của một người, quả thực là chuyện viển vông.

 

Nhưng cậu không thể thua tên "Quốc vương" đó được. Bằng mọi giá không được thua.

 

Thiển Linh dẫn đầu đứng dậy, bước nhanh đến bục giảng. "Các cậu à, chúng ta hãy chia nhau ra tìm 4 người kia, vẫn còn thời gian, nhanh lên!" Giọng cậu tuy còn chút run rẩy nhưng đã ánh lên sự quyết tâm mãnh liệt.

 

Những người khác trong phòng học hoặc cúi đầu, hoặc giả vờ không nghe thấy, cũng không có ai đáp lại cậu.

 

Đầu Thiển Linh có chút không rõ.

 

"Mọi người tỉnh táo đi, không còn thời gian nữa đâu. Ba người cậu ấy cần sự giúp đỡ của chúng ta."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.