Trong màn đêm đặc quánh, Thiển Linh nín thở, lắng nghe từng tiếng động nhỏ nhất. Một lúc lâu trôi qua, khi không còn tiếng bước chân vang vọng nữa, cậu mới khẽ thở ra.
Kẻ đó... đã thật sự rời đi.
Nhưng cậu vẫn đứng yên trong bóng tối, hai tay siết chặt. Chỉ để bôi thuốc rồi vội vã bỏ đi? "Quốc vương" tốn công đưa cậu đến tận đây, lặng lẽ chăm sóc, nhưng lại biến mất như thể chưa từng xuất hiện? Dù không phải người giảo hoạt, Thiển Linh cũng không thể không liên tưởng đến viên kẹo ngủ trong phó bản trước. Cảm giác bất an như gai nhọn rạch ngang lòng ngực. "663 ơi." Cậu lặng lẽ gọi trong tâm trí, "Cậu xem giúp tớ hộp thuốc mỡ kia... có gì bất thường không?" 663 – trợ lý phát sóng trực tiếp – im lặng trong giây lát, rồi mới đáp lại với chất giọng bình thản: [Không đâu. Nó chỉ là một hộp thuốc mỡ bình thường thôi.] Thiển Linh khẽ nhíu mày. Cảm giác bỏng rát do sợi dây thừng cứa vào lòng bàn tay dần dịu xuống, được xoa dịu bởi lớp thuốc mỡ mang hương bạc hà mát lạnh. Cơn đau âm ỉ cũng theo đó lùi về sau, nhường chỗ cho một cảm giác tê tê dễ chịu. Nhưng cậu chưa kịp thả lỏng, thì bên ngoài đột ngột vang lên tiếng bước chân dồn dập. Không chỉ một người mà là cả một nhóm. Tim Thiển Linh như thắt lại. Cậu chưa kịp xoay người, cánh cửa phòng đã phát ra tiếng kẽo kẹt khô khốc, rồi chậm rãi mở ra. Một luồng ánh sáng trắng chói rọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-be-mit-uot-bi-keo-vao-livestream-tu-than/2920453/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.