Dưới cơn mưa tầm tã như trút cả trời giông, Thiển Linh lặng người đứng giữa màn nước xám xịt. Tiếng người vang vọng giữa cơn mưa, như những mũi kim xuyên vào tâm trí:
"Đừng ngu ngốc nữa! Rõ ràng cậu đã thấy kết cục dành cho kẻ thua cuộc. Còn dám liều cả mạng sống sao?"
"Loại người như nó... chỉ là một con chuột cống dưới cống rãnh mà thôi. Dù nó có chết, cũng chẳng ai khóc thương vì nó đâu."
"Đúng đó, nó chỉ là loại rác rưởi, nó không thuộc về thế giới của chúng ta."
"Thiển Linh, thời gian không còn nhiều nữa... quay về vị trí của cậu mau đi!"
Tiếng hát vang lên như tiếng chuông đoản mệnh, mỗi nhịp đều thúc ép, dồn dập như đang đếm ngược đến điểm kết thúc.
Thế nhưng hai người vẫn đứng lặng dưới mưa. Dòng nước lạnh như băng xối xuống, hòa cùng mùi máu tanh tưởi giữa khoảng trống vô hình – nơi duy nhất tồn tại là con dao găm còn vương máu, nằm trơ trọi giữa họ.
Thẩm Lâm Xuyên nở một nụ cười nhạt, giọng nói trầm thấp vang lên, lạnh lẽo như gió đông quất vào mặt:
"Tôi đã cho cậu một cơ hội..."
Cậu ta từng bước tiến lại gần, bóng hình cao lớn hòa tan trong làn mưa, như thể chính cơn giông cũng nghiêng mình né tránh nam sinh.
Giữa màn mưa, thiếu niên chợt dang rộng hai tay, ngẩng cao cằm. Nước mưa chảy dài trên gương mặt Thiển Linh, lướt qua chiếc cổ trắng ngần, rồi thấm đẫm bộ đồng phục ướt sũng, khiến vóc dáng đơn bạc của cậu khẽ run rẩy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-be-mit-uot-bi-keo-vao-livestream-tu-than/2920461/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.