Thiển Linh nghe xong, trong lòng bỗng chùng xuống một nhịp. Vẻ mặt vẫn giữ bình thản như tảng đá, nhưng thực tế tâm trí cậu đã sớm rối như tơ vò, tưởng chừng muốn lập tức gọi " 663 " để cầu cứu. ε(┬┬﹏┬┬)3 — 663! Tên đó xem thường tớ quá rồi! Nhưng mà... khoan đã, Boss vừa nói gì về việc khử oxy ấy nhỉ? Hệ thống 663: 【...】 Thì ra Boss nói cũng không phải là sai nhờ !!!! 663: 【Ngày nay, tội phạm hiện đại phải nhờ cậy đến... axit deoxyribonucleic, hay còn gọi tắt là DNA thứ mà ai cũng biết để xác minh danh tính nghi phạm.】 Lợi dụng kẽ hở kỹ thuật để thoát tội, thật là tiểu xảo không đáng mặt. Nhưng dù sao đi nữa, nếu không thể phân biệt bằng DNA hay ngoại hình, chẳng lẽ thật sự không còn cách nào khác để phân định rõ ràng hai người hay sao? Không. Chắc chắn sẽ có. Thiển Linh khẽ cụp mi, ánh mắt dừng lại nơi những ngón tay thon dài, được cắt tỉa gọn gàng như tác phẩm của một nghệ nhân tỉ mẩn. Một thoáng lặng trôi qua, cậu chậm rãi đưa tay lên, làn da trắng mịn thoáng lạnh nhưng dịu dàng, bất ngờ bao lấy bàn tay đối phương. Sự tiếp xúc đột ngột khiến Thẩm Lâm Nghiên khựng lại cứ như thể một dòng điện chạy ngược từ đầu ngón tay lên đến tận tim. "...Giờ mới nhớ ra để khoe mẽ hay sao?" – giọng Thiển Linh vang lên khẽ khàng nhưng không thiếu châm chọc, như mũi kim mềm chạm vào da thịt, không đau, nhưng khiến người ta không tài nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-be-mit-uot-bi-keo-vao-livestream-tu-than/2920464/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.