Thiển Linh sững sờ.
Thiếu niên trước mặt cậu vừa rồi gọi Tiết lão gia là cha, vậy hẳn là tiểu thiếu gia nhà họ Tiết. Chẳng qua... Thiển Linh đánh giá một lượt cậu thiếu niên này.Hừ! Nhìn mặt cũng chưa biết đã thành niên chưa, vậy mà nói chuyện đã dám kiêu ngạo như thế rồi.
Thấy Thiển Linh không đáp lời, thiếu niên bắt đầu sốt ruột.
"Chị bị câm à? Sao chẳng nói gì hết vậy?"
Cậu ta ưỡn ngực, cao giọng đầy tự tin:
"Nói cho chị biết, tôi là thiếu gia nhà họ Tiết đấy! Nếu chị gật đầu, sau này chỉ cần theo tôi ăn ngon, mặc đẹp, sống sung sướng. Việc gì phải lăn lộn với mấy tên bịp bợm giang hồ kia chứ?"
Thiển Linh: "..."
Du Hành khẽ liếc nhìn cậu ta, hừ lạnh: "Ở đâu ra cái tên tiểu quỷ thối mồm này vậy ? Lông cánh còn chưa đủ mà đã dám ở đây gây rối à."
"Anh !" Tiểu thiếu gia cực kỳ bất mãn vì bị ngắt lời. Cậu ta nhìn về phía Du Hành, dáng vẻ kiêu ngạo ương ngạnh. "Anh là ai nữa vậy ? Sao nào tính tìm tôi để ăn gậy à ?"
Du Hành như nghe được chuyện cười, bật cười thành tiếng. "Ăn gậy? Nhìn cậu gầy yếu thế kia, tôi đập cậu một trận bằng tay không còn được đấy." Hắn nhấn mạnh hai chữ cuối: "Thằng nhãi ranh."
Mấy người phía sau hắncũng bật cười theo. Thiển Linh vô thức rời mắt đi, khẽ cúi đầu. Dù đã cố gắng nén chặt môi, nhưng khóe miệng cậu vẫn không tránh khỏi cong lên một vài độ.
À
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-be-mit-uot-bi-keo-vao-livestream-tu-than/2920477/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.