Lúc đó, cậu đã cảm thấy bộ trang phục ấy có phần thiếu trang trọng nên chỉ liếc vội một cái rồi đỏ bừng mặt, nói gì đến chuyện tự mình mặc thử.
Thiển Linh không kìm được mà nhíu mày: "Anh muốn tôi mặc nó để cho người khác nhìn sao ?"
Con mồi nhỏ biết điều không trực tiếp từ chối, mà ngược lại ném câu hỏi thẳng vào hắn. Tông Nặc không rõ Thiển Linh làm vậy là vô tình hay cố ý.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh đối phương khoác lên người bộ quần áo hở hang kia, đứng trước ánh mắt soi mói của hàng trăm người bên dưới khán đài ánh mắt chứa đầy mưu mô, d*c v*ng như thể muốn l*t s*ch cậu bằng cái nhìn – trong lòng Tông Nặc liền trào lên một cơn bực bội khó diễn tả.
Tình huống này trước nay chưa từng xảy ra. Hắn từng thấy đám người kia ồn ào đáng ghét, nhưng cũng chỉ cần một lá bùa là có thể khống chế họ, biến mình thành công cụ vô tri phục vụ cho mục đích của những kẻ nhà giàu.
Nhưng lần này, cách làm cũ đã mất tác dụng.
Hắn không áp chế ý thức của Thiển Linh theo lối thường lệ, thậm chí còn để cậu tự do bước ra khỏi lồng sắt trên người không hề mang theo bất kỳ sự trói buộc nào.
Tông Nặc nhất thời nghẹn lời.
Đôi khi, im lặng đã là một câu trả lời.
Thiển Linh cũng hiểu, nói chuyện với loại người như hắn chẳng đem lại ích lợi gì. Cậu mím môi, tuy không cam lòng nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-be-mit-uot-bi-keo-vao-livestream-tu-than/2920498/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.