Ánh mắt Thiển Linh sáng rực một cách kỳ dị, lấp lánh tham lam xen lẫn vẻ điên cuồng: "Vẫn chưa đủ đâu."
Cậu ghé sát lại, nhẹ nhàng hôn lên má Du Hành.
Trong đôi mắt trong veo kia, bóng hình hắn hiện lên rõ ràng như soi vào giếng nước giữa trời đêm. Mùi hương đậm đặc quấn lấy cơ thể cậu mang theo một thứ cảm giác mơ hồ như có như không. Bàn tay trắng muốt, thuần khiết đến mức gần như phát sáng, lặng lẽ đặt lên lưỡi dao sắc lạnh để mặc cho chất lỏng đỏ tươi thấm vào từng đầu ngón tay.
Cậu khẽ hé môi.
Đôi môi hồng ướt át không chút né tránh mùi tanh nồng, khẽ mím lại như đang thưởng thức dư vị ấy một cách đầy mê đắm.
Vệt máu đỏ sẫm loang trên làn da trắng như tuyết, tạo nên một bức tranh mạnh mẽ và đầy ám ảnh – một khung cảnh đẹp đến rùng mình giống như bức sơn dầu mà linh hồn họa sĩ đã đổ cả máu và cuồng si vào đó.
Trong bức họa ấy, người đẹp cất lời bằng chất giọng dịu dàng như thôi miên: "Chỉ đến mức này thôi à?"
Du Hành không chớp mắt chăm chăm nhìn vào gương mặt ấy. Cả thế giới dường như mờ nhòe, phai sắc chỉ còn lại mùi hương u mê kia lẩn quẩn bên hơi thở hắn có chút khác biệt, nhưng vẫn là của riêng cậu.
Mùi tanh đặc sệt nhanh chóng lan ra trong không khí, át hẳn mùi hương kỳ quái kia. Máu tươi theo cánh tay nhỏ xuống, chầm chậm thấm vào những ký hiệu phức tạp khắc trên mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-be-mit-uot-bi-keo-vao-livestream-tu-than/2920507/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.