Ấn tượng đầu tiên của Thiển Linh về Nhan Trạch Khải chỉ dừng lại ở lời đồn, đó là một nam sinh nổi tiếng là lưu manh thường xuyên đánh nhau chẳng ai dám lại gần.
Trong ký ức của cậu, hai người gần như không có quá nhiều tương tác.
Cậu chậm rãi bước đến, nhẹ đến mức nam sinh đang ngồi xổm dưới đất kia hoàn toàn không nhận ra vẫn mải mê nghịch ngợm thứ gì đó trong tay. Điều này gần như không thể xảy ra với một người như Nhan Trạch Khải từ nhỏ đã quen sống trong cảnh đề phòng và phản xạ nhanh nhạy.
Thiển Linh tiến sát phía sau, cúi người nhìn kỹ mới phát hiện thứ trong tay hắn là một đống giấy vụn đã được ghép lại hơn nửa. Những dòng chữ trên giấy bị xé thành nhiều mảnh vụn như mạng nhện giăng khắp nơi, thoạt nhìn rối rắm xiêu vẹo nhưng nhìn kỹ sẽ thấy từng nét chữ được viết bằng sự nghiêm túc hiếm thấy.
Không đẹp nhưng lại rất chân thành.
Càng nhìn Thiển Linh càng tò mò, ánh mắt vô thức lướt qua nội dung. Mặc dù giấy bị xé nát nhưng cậu vẫn có thể lờ mờ nhận ra đây có vẻ là... một bức thư tình.
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên trong đầu đã khiến Thiển Linh sững người. Một người như Nhan Trạch Khải lạnh lùng, thô thiển lại quen thuộc với bạo lực thật sự có thể viết ra những lời lẽ dịu dàng đến vậy sao?
Thiển Linh không khỏi cúi thấp người, cố gắng dí sát mắt vào tờ giấy nhỏ xíu kia để nhìn cho rõ. Cậu hoàn toàn không để ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-be-mit-uot-bi-keo-vao-livestream-tu-than/2920515/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.