Giữa đám đông người chơi cao lớn vạm vỡ, bỗng dưng như có một khoảng trống được mở ra. Ở trung tâm vòng người ấy, là nơi tập trung mọi ánh nhìn nóng rực. Từ góc độ của cậu thanh niên, chỉ có thể thấy được một đỉnh đầu nhỏ nhắn, mái tóc dưới ánh sáng tự nhiên hiện lên vẻ bông xù mềm mại, khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng có thể mường tượng được cảm giác khi chạm vào chắc chắn sẽ rất dễ chịu.
Anh chàng không kìm được mà liếc nhìn thêm vài lần, sau đó mới quay đầu lại hỏi người bên cạnh: "Hôm nay thế nào?"
"Có không ít người chủ động nộp thông tin, nhưng tôi đã xem qua rồi về cơ bản đều không đạt chuẩn 'dị sĩ' và tôi đã từ chối hết cả rồi," người kia dừng một chút rồi nói tiếp, :"Còn mấy người còn lại, e là cũng chẳng khá hơn là bao."
Cậu thanh niên kia khẽ "chậc" một tiếng đầy khinh thường: "Tôi không muốn rước về một đống gánh nặng. Thà từ chối sớm còn hơn là lãng phí thời gian."
Đối với một chiến đội, những người chơi có thực lực chính là tài nguyên quý giá. Càng nắm trong tay nhiều nhân tài, càng dễ thu hút thêm nhân tài khác. Đó cũng chính là tôn chỉ hoạt động của K.G từ trước đến nay không cần quân số áp đảo, chỉ cần tinh anh. "Lộ Tiêu," một anh chàng khác phe phẩy chiếc quạt xếp, cười nhạt, "Nghe bảo mấy lứa tân binh gần đây đều chán chẳng buồn nói. Cậu cũng đừng dùng tiêu chuẩn của quái vật mà soi người ta mãi." "Dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-be-mit-uot-bi-keo-vao-livestream-tu-than/2920518/chuong-143-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.