Nguồn ô nhiễm
Thấy Lộ Tiêu bất giác thất thần, anh chàng kia phe phẩy cây quạt xếp bên cạnh lập tức chọc ghẹo: "Sao hả? Tôi nói rồi mà, xinh đúng không? Rung động được gì chưa ? Có một người đẹp kề bên, tâm trạng làm nhiệm vụ cũng sẽ bay bổng hơn nhiều lắm đấy. Dù sao bọn mình vẫn chưa tuyển được ai hợp cạ, hay là lôi ẻm về đội luôn đi?"
Lộ Tiêu giật nhẹ khóe môi, nhanh chóng thu ánh mắt về như thể sợ người ta phát hiện mình nhìn lén. Anh xoay người, gác cằm lên tay, ra vẻ bực bội nói: "Không thèm! Nhìn yếu xìu à. Tôi không muốn vác theo một cục nợ hình người đâu."
"A ha~ có lẽ đó chính là lý do mà anh vừa thẳng tính vừa... vẫn ế tới giờ đấy," chàng trai cầm quạt xếp búng lưỡi, nửa trêu nửa cảm khái. Nhưng rõ là đã quá quen với kiểu phản ứng tsundere hầm hầm của Lộ Tiêu, nên anh chàng chẳng buồn ngại vẫn thản nhiên hóng gió ngắm cảnh. "Công nhận là chơi game lâu vậy rồi, tôi chưa thấy người chơi nào vừa sạch sẽ vừa xinh đẹp đến mức này luôn ấy."
"Trông ai mà chẳng na ná nhau." Lộ Tiêu miệng thì nói vậy, nhưng ngón tay lại không tự chủ hé ra một khe nhỏ giữa bàn tay đang chống cằm... để lén nhìn thêm phát nữa.
Và đúng lúc đó ánh mắt hắn bất ngờ bắt gặp ánh nhìn từ Thiển Linh.
Khoảnh khắc đó như ai bấm nút pause làm Lộ Tiêu đứng hình mất một nhịp. Ngoài mặt vẫn giữ vẻ khó ở, nhưng trong lòng lại bối rối không thôi — cái cảm giác ngượng ngùng như bị bắt quả tang nhìn crush... tim không tự chủ đập nhanh hơn một nhịp.
Thiếu niên kia đứng dưới ánh sáng rực rỡ, đáy mắt lấp lánh như ngân hà cuộn chảy. Mỗi cái chớp mắt như dẫn người ta trôi vào một dòng sông ánh sáng không đáy, vừa xa vừa sâu, vừa bí ẩn vừa cuốn hút khiến người ta cứ muốn lần theo mãi không thôi.
Rõ ràng là cổ cậu ấy nhỏ, người cậu ấy gầy, nhìn mong manh như kiểu gió lớn thổi phát là bay. Nhưng kỳ lạ thay Lộ Tiêu lại không hề thấy ghét chút nào mà ngược lại còn... có gì đó hơi thích thích?!
"Lộ Tiêu~ bé xinh đẹp tới gần rồi kìa." Giọng người bên cạnh như có ma lực, vừa mềm mại vừa dụ dỗ, "Chỉ cần anh ho nhẹ một tiếng thôi, tôi sẽ giữ ẻm lại cho anh. Người ta mới vào game, chắc chắn không nỡ từ chối lời mời từ đội siêu cấp như mình. Với năng lực của chúng ta, dẫn thêm một tân binh nhỏ bé thì có là gì? Sao hả? Gật một cái đi~"
Hai dòng suy nghĩ mâu thuẫn quấn lấy nhau, giằng co kịch liệt trong đầu Lộ Tiêu. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy bản thân không thể kiểm soát được ý thức của chính mình — một điều hiếm thấy đối với người luôn lý trí như hắn.
Biểu cảm Lộ Tiêu dần phủ một tầng u ám lạnh lẽo, cả người như chìm trong sương mù. Hắn gần như nghiến răng nói từng chữ một:
"Tôi đã nói là không thích bị vướng chân rồi. Người chơi không có thực lực thì cho dù có đẹp đến mấy cũng chẳng có ích gì!"
Giọng của Lộ Tiêu bật ra trong một khoảnh khắc không kịp khống chế, vang lên rõ mồn một khiến toàn bộ không gian gần như đông cứng lại.
Thiển Linh vừa bị ánh mắt sắc như dao kia khóa chặt ngay lập tức đứng sững tại chỗ. Dù Lộ Tiêu không gọi đích danh, nhưng trong tình huống này, ai có mặt ở đó cũng tự động nhìn về phía cậu. Như thể mọi ánh mắt đều hóa thành mũi tên bén nhọn, đồng loạt đâm thẳng vào người cậu.
Mặt Thiển Linh nóng bừng, hốc mắt cũng cay xè. Cảm giác giống như mấy suy nghĩ mỏng manh mà cậu giấu nhẹm trong lòng vừa bị người ta vạch trần giữa chợ đông người. Cậu thật sự chỉ muốn có một cái hố để chui xuống cho đỡ xấu hổ. Ngay từ đầu, cậu đã không muốn vào tổ đội, cũng chỉ vì sợ mình trở thành gánh nặng mà thôi...
Ngay lúc cậu đang định tìm cớ rút lui, lòng âm thầm hạ quyết tâm từ nay sẽ làm một thiếu niên đơn độc thì Lộ Tử Dục đột nhiên vang lên như sét đánh bên tai:
"Này! Cái tên khốn kiếp, mày vừa nói cái gì đấy hả?!"
Lộ Tiêu cười khẩy, một tiếng "hừ" lạnh như nước đá dội thẳng vào không khí đang căng như dây đàn: "Chẳng lẽ không đúng chắc? Một lũ tổ đội dắt theo bình hoa di động, đẹp thì có đẹp, nhưng vào trận lại làm hại cả team. Trong lòng ôm mưu đồ gì còn muốn tôi vạch hộ luôn à?"
"Mẹ nó, thằng khốn nhà mày.." Lộ Tử Dục bước lên, giận đến mức suýt nữa thì phun cả tên đệm của Lộ Tiêu ra. Tay giơ lên như muốn túm cổ áo đối phương, biểu cảm y như muốn cho hắn một khóa giáo dục công dân cấp tốc tại chỗ.
"Mày thì biết cái quái gì mà nói linh tinh như đúng rồi?!"
Chuyện ẩu đả đối với Lộ Tiêu chẳng khác gì hoạt động thể dục buổi sáng. Anh ta bật dậy, cơ vai rung lên, tay bẻ khớp răng rắc như đang dạo một khúc dạo đầu cho trận solo đỉnh cao.
Mấy đồng đội nãy giờ xem kịch với thái độ "ờm, căng rồi đấy" cuối cùng cũng buộc phải nhập cuộc làm người hoà giải.
"Thôi thôi, bớt nóng, xin lỗi hộ nó cái..."
Một người vội can, tay kéo Lộ Tiêu lại, tay thì đỡ Lộ Tử Dục như thể sợ hai bên lao vào nhau như hai con trâu giành cỏ.
"Cái mồm nó thối bẩm sinh, cậu đừng chấp, cho nó tự kỷ một lúc là tự hết."
Ai ngờ Lộ Tiêu lại rướn mày, mặt trông như vừa uống phải nước chanh không đường:
"Ai bảo anh xin thay tôi? Tôi chưa bao giờ xin lỗi cả. Muốn tôi khuất phục?" – Hắn nhếch môi – "Được thôi, trừ khi anh đánh thắng tôi đã."
Ngay lúc không khí sắp chuyển sang màu máu, một giọng nói mang theo vẻ lười biếng nhưng lạnh lẽo đột ngột chen vào.
Người đàn ông cầm chiếc quạt xếp khẽ "cạch" một tiếng, thu quạt lại, rồi bước tới, nhẹ nhàng kéo Lộ Tiêu ra sau như dắt chó dữ đi tản bộ:
"Lộ Tiêu, đủ rồi. Anh muốn người ta nhìn vào nghĩ đội mình là đám lấy chỉ số làm khiên rồi đi bắt nạt người yếu hơn à?"
"Tôi không có." Lộ Tiêu không phục.
"Chú em mà còn làm loạn nữa, đợi lão đại làm xong nhiệm vụ quay về, người đầu tiên ổng xử chính là anh đấy!"
Câu cảnh báo nhẹ nhàng như cái tát vào mặt khiến Lộ Tiêu, vốn đang hừng hực như siêu nhân sắp hóa sói, bỗng khựng lại một nhịp.
Biểu cảm "ta đây thiên hạ vô địch" trên mặt hắn rốt cuộc cũng chịu lùi về mấy bậc, dù cực kỳ không cam tâm vẫn hừ mũi một cái, hệt như mèo bị rút mất cá: "Biết rồi, khỏi lải nhải."
Lúc này, người đàn ông cầm quạt mới quay lại, giọng ôn tồn như nhân viên CSKH 5 sao đang dập lửa:
"Xin lỗi hai vị, tôi vừa giáo dục lại bạn tôi rồi. Mong mọi người đừng để bụng cậu ta, cậu ấy... không được tiêm phòng lễ phép từ bé."
Lộ Tử Dục cau mày, vẫn chưa hết hậm hực: "Vậy thì nói lại với bạn anh: lần sau thấy người khác thì nên để ý cách cư xử lại một chút. Chứ không phải lần nào gây chuyện cũng được cho qua dễ dàng vậy đâu."
Lời vừa dứt, tai Lộ Tiêu đã bắt được sóng. Cả người rung rung như chuẩn bị kích nổ lần hai. Tay bắt đầu nắm chặt như chuẩn bị đóng góp vài cú đấm vào lịch sử.
May sao, một bàn tay dứt khoát đè lên vai hắn.
Người đàn ông cầm quạt xếp chỉ mỉm cười gật đầu với Lộ Tử Dục, giọng bình thản:
"Biết rồi. Cảm ơn đã nhắc."
Chờ hai người đi khuất, Lộ Tiêu lập tức hất tay đối phương ra như thể vừa bị ong đốt, không quên phủi phủi vai với vẻ mặt cay cú cực độ: "Chạm cái quạt quèn vào vai tôi làm gì? Ghê muốn xỉu."
Hắn nghiến răng trợn mắt, giọng đầy phẫn nộ: "Cái tên kia còn làm bộ làm tịch nữa là tôi bay vô đấm liền! Mặt cứ vênh vênh, tôi mà nghiêm túc, một bàn tay vả thằng chó đó mười lần cũng chưa hết giận!"
"Vấn đề bây giờ là liệu có đánh thắng được người ta hay không ?" Người đàn ông cầm quạt xếp lên tiếng, giọng điềm đạm: "Nhưng rõ ràng là anh gây sự trước mà. Người ta tổ đội dù thực lực yếu cũng chỉ để cố hoàn thành phụ bản thôi, đâu đến mức anh phải kiếm chuyện như vậy?"
"Tôi..."
"Nhưng anh thật sự nhẫn tâm quá. Chỉ mấy câu nói đó thôi mà suýt nữa khiến em bé nhà người ta bật khóc rồi kìa. Hốc mắt đỏ hoe, nhìn tội nghiệp đến mức ai thấy cũng xót. Vậy mà anh vẫn nói cho được, đúng là 'cao tay' thật đấy."
Lộ Tiêu nghẹn họng, nhất thời không thốt nên lời. Mãi một lúc sau, hắn mới khẽ khàng nói như thể tự lẩm bẩm:
"Tôi đâu có cố ý..."
Nhưng chẳng ai nghe thấy.
Hắn lặng lẽ nhìn vào khung chat trực tiếp, phần lớn khán giả đang chửi hắn không ra gì...nào là vô tâm, xứng đáng bị ế tới chết, người thì chỉ trích, người thì mỉa mai. Vài người lên tiếng bênh vực, bảo rằng yếu thì đừng vào phụ bản làm phiền người khác. Nhưng Lộ Tiêu đọc đi đọc lại, vẫn không thấy cái tên mình đang tìm.
Sau chuyện đó, Thiển Linh như bị ám ảnh. Dù Lộ Tử Dục có nhắn bao nhiêu tin, cậu cũng không hồi âm lấy một lần, quyết không rời khỏi cánh cửa Trạm Trung Gian nửa bước.
Thời gian thảnh thơi luôn trôi đi rất nhanh. Dù Thiển Linh không muốn đối mặt, nhưng thời điểm đã nhanh chóng đến. Cậu và Lộ Tử Dục đã hẹn cùng thời gian để vào bản đồ nhiều người chơi.
Sau mỗi lần cập nhật kỷ lục phụ bản, hệ thống Khủng Du sẽ tặng người chơi một lần quyền rút thẻ. Thiển Linh đã không còn quá nhiều hy vọng vào việc rút được thẻ bài tốt nữa.
Theo một luồng sáng quen thuộc lóe lên, một lá bài vàng óng ánh lơ lửng trước mắt Thiển Linh, rực rỡ hơn hẳn mọi khi.
【Tên thẻ bài: Tinh Lọc】
【Trạng thái ràng buộc: Vĩnh viễn】
【Mô tả thẻ bài:** Không cần kích hoạt thủ công. Khi môi trường xung quanh đạt điều kiện kích hoạt, thẻ sẽ tự động kích hoạt. Sau khi mở, thẻ sẽ thanh tẩy các vật thể ô nhiễm có tính đe dọa trong phạm vi gần người chơi.
【Hạn chế sử dụng:** Tự động kích hoạt, khuyến khích luôn mang theo.】
Thiển Linh thoáng ngẩn người.
Đây... chẳng phải là loại thẻ bài chuyên dùng để quét dọn vệ sinh à? Nhưng nghĩ lại thì, cậu cũng quen với việc bốc trúng mấy món kỳ cục thế này rồi.
Thấy tin nhắn của Lộ Tử Dục gửi đến, cậu liền dứt khoát bảo hệ thống chuẩn bị.
[Hệ thống 663 đang ngẫu nhiên kích hoạt phụ bản, tên phụ bản đa người chơi: Người Dị Tộc]
[Số người chơi tham gia: 50 người.]
[Đang tải tuyến chính của phụ bản...]
[Đây là một cuộc xâm nhập bất ngờ.]
Trong thế giới tương lai, công nghệ nhân loại phát triển vượt bậc, không ngừng khám phá những vùng sâu thẳm chưa được biết đến của vũ trụ. Tuy nhiên, một sai sót của nhân viên nghiên cứu đã làm rò rỉ tọa độ một hành tinh, khiến một loài sinh vật dị tộc bất ngờ xâm nhập và nhanh chóng lan rộng.
Trung tâm Thống Trị Tối Cao của hành tinh đã phong tỏa toàn bộ khu vực nghiên cứu nhằm kiểm soát dị tộc, nhưng phần lớn nhân viên đã bị lây nhiễm.
Nếu bị dị tộc cắn hoặc cào, bạn sẽ bị nhiễm bệnh. Đối mặt với quái vật dị tộc hung dữ đang lang thang trong viện nghiên cứu, cùng thế lực đen tối đầy tham vọng, bạn sẽ làm gì để thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm này và ngăn chặn dị tộc lan rộng?
[Tuyến chính phụ bản đã tải xong. Điều kiện chiến thắng: Sống sót thành công.]
[Tiêu chí điểm thưởng: 1. Số lượng dị tộc tiêu diệt. 2. Mức độ khám phá cốt truyện, bao gồm nguyên lý biến dị của dị tộc, bí mật Trung tâm Thống Trị Tối Cao, v.v.]
[Bắt đầu phụ bản đa người chơi: Dị Tộc]
Một cơn choáng váng quen thuộc ùa đến, kèm theo lời nhắc nhở máy móc vang bên tai Thiển Linh:
"Giữ cảnh giác và sống sót."
Quin: Arc này nó sẽ theo motip của các game kinh dị quái vật như the Aliens hay Outlast với bối cảnh là Cyberpunk **
** Cho những bạn nào không biết về Cyberpunk thì nó là một thế giới tương lai nơi mà có những tòa nhà chọc trời được phủ bởi những ánh đèn Neon sáng chói còn ở dưới cùng là là những khu ổ chuột nghèo nàn.
Còn về cốt truyện của Ải này tác giả có spoid nhẹ chút là [ Ải này cực nhiều mảnh công]
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.