Thiển Linh không khỏi nghĩ tới sinh vật mà cậu vừa nhìn thấy – một loài hoàn toàn xa lạ, chưa từng xuất hiện trong bất kỳ kiến thức hay trải nghiệm nào trước đây của cậu.
"Dị tộc, hay dị loại?"
Cậu lặng lẽ tự hỏi, liệu những sinh vật đó có khả năng tư duy như con người không? Nếu không thể gọi là người, vậy chúng có cảm xúc riêng hay không? Và cái viện nghiên cứu này, cùng những công trình biến đổi gen đầy bí ẩn kia, liệu thế giới bên ngoài có ai hay biết?
Hàng loạt câu hỏi như phá tan thế giới quan vốn dĩ bình ổn của Thiển Linh, buộc cậu phải đối mặt và tự tìm lấy lời giải.
Một cú huých nhẹ vào vai kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ miên man.
"Mới chỉ có thế mà đã sợ rồi sao ?"
Giọng điệu quen thuộc của Lộ Tiêu vang lên, hắn lướt qua bên cạnh với vẻ thờ ơ như thể khung cảnh quanh đây chẳng có gì đặc biệt.
Hắn khẽ nhếch môi cười: "Nếu cậu nhìn thấy mấy thứ kinh tởm hơn nữa, chắc sẽ ngồi khóc huhu mất."
Thiển Linh khẽ cau mày, đáp lại đầy kiềm chế: "Tôi đang suy nghĩ, chứ không phải sợ hãi."
"Ồ, vậy là tôi hiểu lầm cậu rồi."
Lộ Tiêu vẫn chậm rãi tiến bước, chẳng rõ có thực sự để tâm đến câu trả lời hay không. "Thế thì nhanh lên đi, thưa công chúa."
Cách xưng hô ấy khiến mặt Thiển Linh đỏ bừng. Dù trong lòng bực bội, cậu vẫn đành cắn răng bước theo, tự nhủ không nên để bản thân tụt lại phía sau quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-be-mit-uot-bi-keo-vao-livestream-tu-than/2920522/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.