Tốc độ di chuyển của họ rất nhanh. Sau khi tìm được một chiếc xe còn dùng được, một trong số những người chơi khác liền bế Thiển Linh đặt vào ghế trước, rồi không chút do dự ngồi xuống bên cạnh.
Thiển Linh giãy giụa, cố gắng thoát ra. Cậu còn chưa kịp chạm tới tay nắm cửa thì đã bị một bàn tay ngăn lại.
"Cậu làm gì thế ?"
Thiển Linh thấp giọng hỏi:
"Chúng ta cứ thế bỏ đi... vậy Lộ Tiêu....anh ấy phải làm sao?"
Hành động "thánh mẫu" không đúng lúc như thế này lẽ ra sẽ khiến những người chơi giàu kinh nghiệm thấy phiền. Nhưng khi đối diện với đôi mắt tuyệt đẹp của cậu, tất cả lý trí đều trở nên mềm nhũn.
Sự bướng bỉnh và cố chấp trong ánh mắt kia, cùng với một tầng hơi nước mờ mờ phủ lên con ngươi trong veo như ánh trăng đầu thu, khiến lòng người xao động. Đẹp đến mức không thật. Mơ màng đến mức không thể dứt ra.
Nếu người bị bỏ lại là mình... có lẽ cậu thiếu niên này cũng sẽ mang vẻ mặt lo lắng và buồn bã như vậy, nhíu mày và đau lòng.
Lợi dụng khoảnh khắc người đối diện còn đang thất thần, Thiển Linh nghiêng người định mở cửa bên kia để xuống xe. Nhưng chưa kịp chạm tay vào chốt cửa, một người khác đã leo lên từ phía đó, hoàn toàn chặn đường lui của cậu, khiến cậu bị kẹp lại giữa hai người.
Người nọ bình tĩnh nói:
"Chúng tôi đã hứa với Lộ Tiêu rằng sẽ không để cậu gặp chuyện gì. Nên.... xin lỗi, chúng tôi không thể để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-be-mit-uot-bi-keo-vao-livestream-tu-than/2920537/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.