Tất cả mọi người đều sững lại trước hành động bất ngờ của người đàn ông kia.
Thiển Linh ngơ ngác nghĩ thầm: Đây là cách giải quyết hỗn loạn bằng một hành vi... tệ nhất có thể sao?
Khi người kia đứng dậy, hắn ta liếc nhìn cậu lần nữa rồi ném lại một câu đầy ám muội:
"Trêu bé đẹp thôi. Nhưng nếu bé đẹp thật sự muốn có quan hệ đó với tôi, tôi cũng không ngại đâu."
Mặt Thiển Linh khẽ nóng lên.
Cậu không đáp, chỉ thấy người đàn ông này quá mức tự tin, thậm chí là ngang ngược.
Vì số lượng người quá đông nên điều kiện nơi đây chẳng được thoải mái. Nhưng dù vậy, Thiển Linh vẫn không nhịn được mà đi tắm. Khi trở ra, mái tóc cậu còn lấm tấm nước, làn da vì hơi nóng mà ửng hồng. Hàng mi dài vẫn đọng chút nước, ánh nhìn mềm mại như phủ một lớp sương mỏng.
Trông cậu lúc ấy vừa sạch sẽ, vừa dịu dàng, cứ như một viên kẹo dẻo trắng nõn, thơm dịu.
Toàn thân thoảng hương thơm nhẹ nhàng, cậu lặng lẽ trở lại chiếc sofa nhỏ — nơi cậu sẽ ngủ qua đêm nay.
Từ khoảnh khắc cậu bước vào, ánh mắt của những người còn lại chưa từng rời đi.
Chiếc áo cậu mặc hơi rộng, lộ ra một đoạn xương quai xanh mảnh mai. Chỉ một chi tiết nhỏ ấy thôi, cũng đủ khiến tâm trí người ta lạc vào mộng tưởng.
Thiển Linh chăm chú sắp xếp lại chiếc ghế sofa nhỏ. Cậu chỉnh chiếc gối tựa lưng nghiêng về một góc thật thoải mái, rồi khẽ úp mặt vào đó. Chỉ vài nhịp thở sau, cậu đã chìm vào giấc ngủ, để lại phía sau một khung cảnh yên bình đến lạ — lặng lẽ và ngoan ngoãn.
Cậu cuộn người lại, đôi chân khẽ co lên khiến ống quần bị kéo lên một đoạn. Ngoài bàn chân nhỏ nhắn trắng muốt, điều khiến ánh mắt mọi người không thể rời đi chính là mắt cá chân thon gọn, hơi nhô lên, tạo thành một đường cong mềm mại, đầy mê hoặc.
Không ai lên tiếng, nhưng ai nấy đều bất giác nuốt nước bọt.
Trong khung cảnh hỗn loạn và căng thẳng bao trùm những ngày qua, hình ảnh trước mắt giống như một ốc đảo thanh bình còn sót lại giữa thời loạn — yên tĩnh, sạch sẽ, trong lành đến mức khiến người ta không dám chạm vào.
Hơi thở đều đều của Thiển Linh vang lên khe khẽ trong không gian. Căn phòng vốn ồn ào nay bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến kỳ lạ — một sự yên lặng có chủ đích.
Không ai muốn đánh thức cậu. Chỉ cần yên lặng ngắm nhìn dáng vẻ ngủ say ấy thôi, với họ, dường như cũng đã là một niềm vui nhỏ nhoi nhưng đủ khiến lòng người dịu lại.
Thế nhưng, có lẽ vì chưa từng quen với hoàn cảnh như vậy, Thiển Linh tuy ngủ rất nhanh nhưng lại không sâu giấc như người ta tưởng. Chiếc sofa nhỏ và cứng khiến cậu phải co người lại, vẫn cảm thấy lạnh. Trong mơ, những hình ảnh kỳ quái liên tục hiện lên — đặc biệt là cảnh con quái vật gớm ghiếc dừng lại, run rẩy sợ hãi trước khi lao vào cậu, lặp đi lặp lại không ngừng, quấn chặt lấy ý thức mơ hồ của cậu như một chiếc lưới vô hình.
Giữa khoảng lưng chừng giữa tỉnh và mê, Thiển Linh chợt nghe thấy tiếng ồn ào quanh mình, sau đó là một giọng quát to, đầy nghiêm khắc vang lên:
"Tất cả mở mắt ra nhìn cái gì đấy?!"
Âm thanh ấy như một cú kéo mạnh lôi cậu ra khỏi giấc ngủ.
Ý thức dần dần khôi phục, cậu khẽ cử động cổ — một cơn ê ẩm lập tức kéo dọc từ gáy xuống lưng. Thiển Linh nhíu mày, cố gắng mở mắt.
Ánh sáng chói gắt khiến cậu theo bản năng nheo mắt lại. Cậu chậm rãi chống người ngồi dậy, cảm giác mệt mỏi như bao trùm khắp cơ thể. Chiếc sofa vừa chật vừa cứng, khiến cậu nằm không được bao lâu đã mỏi nhừ.
Nhưng khi nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, Thiển Linh giật mình bật dậy, đôi mắt mở to tròn xoe — giống hệt một con thỏ con vừa bị đánh thức giữa đồng cỏ.
Trước mặt cậu, toàn bộ thành viên đội trinh sát đang xếp thành hàng nghiêm chỉnh. Ai nấy đều cao lớn, vạm vỡ, vũ khí lấp lánh đeo bên hông, vẻ mặt nghiêm túc như đang đứng trước cấp trên.
Cảnh tượng quá mức đột ngột, suýt chút nữa khiến Thiển Linh vừa tỉnh dậy đã hồn bay phách lạc.
Mạc Tầm xoay người lại, khóe môi cong lên một nụ cười dịu dàng:
"Tỉnh rồi sao ? Hay là mèo con lười biếng nhà cậu muốn nướng thêm chút nữa ?"
Thiếu niên vừa mới tỉnh giấc vẫn còn nguyên vẻ ngái ngủ. Vì khi nãy không lau tóc mà đã nằm xuống, mái tóc mềm mại vốn đã hơi xoăn nhẹ giờ đây càng rối bù, bung xù lên trông vừa lộn xộn vừa đáng yêu khiến người ta chỉ muốn đưa tay vuốt nhẹ, vuốt mãi không dừng.
Gò má trắng mịn in rõ một vết hằn đỏ vì nằm nghiêng quá lâu, hàng mi còn vương chút ẩm ướt. Đôi mắt nâu nhạt mơ màng, chưa kịp thích ứng với ánh sáng, mang theo sự ngơ ngác và bối rối vô cùng chân thật.
"Cảm ơn anh..." – c** nh* giọng nói, rồi chợt cúi đầu lo lắng – "Có phải tôi đã làm chậm trễ chuyến đi của mọi người không?"
Cậu khẽ mím môi, ánh mắt có chút buồn bã.
Tại sao không ai gọi mình dậy chứ? Để mọi người thấy bộ dạng xấu hổ thế này... A.....mất mặt quá đi mất !!!
"Đừng căng thẳng, không chậm trễ đâu."
Mạc Tầm như nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng cậu, giọng nói thản nhiên nhưng nhẹ nhàng:
"Thấy cậu ngủ không ngon, để cậu nghỉ thêm một lát cũng chẳng sao cả."
Thiển Linh chỉ cho rằng đó là lời nói khách sáo. Trong tình huống này, cậu biết mình chẳng có lý do gì để được đối xử đặc biệt.
Cậu khẽ gật đầu, nhỏ giọng nói: "Tôi đi rửa mặt đây."
Cậu đứng dậy, vẫn còn vương nét ngơ ngác sau giấc ngủ. Bị nhiều ánh mắt nhìn theo khiến cậu hơi lúng túng, tay lúng túng khoác áo khoác, còn chân thì dùng mũi giày khua nhẹ trên sàn, cố tìm chiếc giày bị đá lệch.
Mạc Tầm nhíu mày.
Chưa kịp phản ứng gì, Thiển Linh bỗng cảm thấy mắt cá chân mình ấm lên.
Một đôi tay lớn, đầy sức mạnh nhưng cũng rất đỗi dịu dàng nắm lấy cổ chân thon gầy của cậu. Thiển Linh sững lại, ngẩng đầu lên — đúng lúc bắt gặp hình ảnh Mạc Tầm đang quỳ một gối trước mặt mình.
Bờ vai anh ta rộng rãi, cằm hơi cúi, sống mũi cao thẳng, ngũ quan sắc nét dưới ánh sáng buổi sớm càng thêm nổi bật. Dáng vẻ ấy khiến cậu nhất thời không biết phải phản ứng ra sao.
"Vội cái gì? Đến giày cũng không mang cho tử tế nữa, cậu là con nít à ? "
Lòng bàn tay anh nóng rực nâng nhẹ bàn chân cậu, giúp cậu xỏ vào đôi giày rồi cúi đầu điều chỉnh lại cho vừa vặn, từng động tác tỉ mỉ đến mức khiến tim người ta đập lệch nửa nhịp.
Phía sau Mạc Tầm, toàn bộ thành viên trong đội đang đứng chờ hiệu lệnh xuất phát.
Khi nhìn thấy đội trưởng của mình đột nhiên quỳ một gối xuống, dịu dàng mang giày cho thiếu niên xinh đẹp trước mắt, không ai có thể nói là không kinh ngạc.
Mạc Tầm xưa nay luôn công tư phân minh, dù quan tâm đến đồng đội nhưng chưa từng hạ mình làm những hành động như vậy — nhất là trước mặt nhiều người.
Sự yên tĩnh lúc này không chỉ đến từ bất ngờ... mà còn từ cảm giác khó diễn tả bằng lời.
Ngoài kinh ngạc, ánh mắt của họ còn mang theo một chút ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị.
Ánh mắt tất cả đều vô thức dừng lại nơi mắt cá chân trắng nõn của thiếu niên, và đôi bàn tay rắn rỏi mang màu da lúa mạch đang dịu dàng chạm vào.
Ranh giới màu sắc tương phản ấy, làn da mỏng manh đối lập với sức mạnh rắn chắc, tạo nên một hiệu ứng thị giác gần như mê hoặc.
Một hình ảnh vừa thuần khiết, vừa đầy ám ảnh.
Khiến người ta không khỏi nghĩ — nếu đôi tay kia là của mình, nếu chính mình đang chạm vào cậu như thế, thì sẽ có cảm giác ra sao?
Thiển Linh chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng như bị ai áp lò sưởi vào má. Cảm giác xấu hổ dâng lên từng đợt, như thể bản thân vừa bị biến thành một đứa trẻ không thể tự lo cho chính mình, còn phải được người lớn dỗ dành.
Cậu khẽ rụt chân lại, lúng túng nói:
"Ưm... đội trưởng Mạc...tôi tự mang giày được mà."
Giọng nói mềm mại, lại mang theo chút ngại ngùng như đang làm nũng vô thức, khiến khóe môi người đàn ông trước mặt khẽ cong lên.
"Cậu đã gọi tôi là đội trưởng Mạc rồi," anh ta đáp, giọng ôn hòa nhưng không giấu nổi ý cười, "thì tôi phải chăm sóc cho cậu cho thật tốt chứ."
Nói xong, Mạc Tầm nhẹ nhàng đặt bàn chân đã mang giày xuống đất, rồi đứng dậy.
Đúng lúc ánh mắt lướt qua mái tóc xù rối bù như ổ chim của Thiển Linh, Mạc Tầm khẽ nhướng mày. Anh giơ tay định vuốt lại tóc cho cậu, nhưng rồi như nhớ ra tay mình vừa chạm vào gì, anh đổi sang mu bàn tay, dịu dàng chạm nhẹ l*n đ*nh đầu cậu như xoa đầu một chú mèo con.
"Đi thôi, mang giày xong rồi."
"Dạ được..." – Thiển Linh lí nhí đáp một tiếng, sau đó nhanh chóng ôm lấy đầu tóc bù xù, lật đật chạy vào phòng vệ sinh.
Cậu bước đi thật nhanh, nhưng mỗi bước chân đều truyền đến một luồng hơi ấm — ấm đến mức khiến lòng cậu càng thêm rối bời, bởi rõ ràng đó không phải là hơi ấm của bản thân mình.
Vừa đóng cửa phòng vệ sinh lại, cậu liền nghe thấy bên ngoài vang lên vài tiếng xì xào khe khẽ. Không cần nghĩ cũng biết mấy người đó đang bàn tán chuyện gì.
Thiển Linh ngẩng đầu nhìn vào gương.
Khi ánh mắt cậu chạm vào hình ảnh phản chiếu, cậu suýt nữa hét lên thành tiếng — may mà còn đủ tỉnh táo để kịp đưa tay lên che miệng.
"Trời ơi, vừa rồi mình thật sự bị mọi người nhìn với bộ dạng này sao..."
Thiển Linh ôm đầu than thở.
Trong gương, cậu thiếu niên rõ ràng vẫn còn vương nét ngái ngủ — tóc tai dựng đứng tứ tung, mắt còn sưng nhẹ vì vừa tỉnh dậy. Trông cứ như mèo con bị vớt khỏi nước, lại còn bị mọi người nhìn thấy. Chỉ nghĩ đến thôi, cậu đã muốn chui luôn xuống bồn rửa mặt trốn đi cho rồi.
Cậu vội vã vốc nước lên, dùng tay cố dìm đám tóc rối xuống, vừa xoa vừa vỗ, như đang thương lượng với nó. Sau một hồi loay hoay, mái tóc ướt sũng nhưng ít nhất đã trông... đỡ ngốc hơn.
Rửa mặt xong, Thiển Linh bước ra khỏi phòng vệ sinh với vẻ mặt uể oải và ánh mắt long lanh đầy mệt mỏi. Trong lòng cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Phải bỏ bụng cái gì đó thôi.
Như đọc được suy nghĩ của cậu, một hộp đồ ăn được đưa tới trước mặt.
"Ăn đi. Ăn xong chuẩn bị xuất phát." – Giọng Mạc Tầm vang lên, vẫn là giọng điệu không nhanh không chậm nhưng chẳng hiểu sao lại khiến người ta thấy yên tâm.
Bữa sáng là đồ hộp quen thuộc, tuy lạnh nhưng với một cái bụng đói cồn cào, mùi vị lại trở nên ngon bất ngờ. Thiển Linh chẳng còn tâm trí đâu mà kén chọn. Cậu ăn đến miếng cuối cùng, lòng thầm cảm thấy biết ơn người đã chuẩn bị sẵn.
Sau khi ăn xong, mọi người lần lượt xuống xe theo nhóm. Thiển Linh và những người chơi khác được bố trí ở phía trong — rõ ràng là vị trí được bảo vệ.
Cậu được sắp xếp ngồi ngay bên cạnh Mạc Tầm. Ghế sau không rộng, nhưng không khí trong khoang xe khá yên tĩnh, thi thoảng chỉ nghe tiếng động cơ vọng lên phía trước. Nhiệm vụ lái xe đã được giao cho một trong các thành viên khác.
Ngồi cạnh người đàn ông luôn bình tĩnh này, Thiển Linh cảm thấy như có một lớp màng chắn vô hình ngăn cách cậu với thế giới bên ngoài — yên ổn, nhưng đồng thời cũng có chút hồi hộp khó tả.
Thiển Linh ngồi gần Mạc Tầm, cứ nhớ lại chuyện sáng nay, cậu lại cảm thấy có chút không thoải mái.
"Cậu có biết dùng cái này không ?" Mạc Tầm chủ động mở lời, lấy khẩu súng đeo bên hông xuống, đặt trước mắt Thiển Linh. "Học cách bắn súng, nó có thể bảo vệ cậu."
Thiển Linh nhìn chằm chằm vào khẩu súng trước mặt. Dù vẻ ngoài và cấu tạo của nó khác xa với khẩu súng lục truyền thống mà cậu từng thấy trong ký ức, nhưng nguyên lý sử dụng thì vẫn vậy. Có điều, cậu chưa từng đụng vào mấy thứ này bao giờ, nên vẫn loay hoay không biết bắt đầu từ đâu.
Đúng lúc đó, chiếc xe đang bon bon thì bất ngờ lắc mạnh. Mấy con quái vật đột biến cấp thấp, hình dáng vẫn còn lờ mờ mang nét người, bất ngờ lao ra từ bên trái.
"Sử dụng nó đơn giản lắm. Tôi làm mẫu cho cậu xem."
Mạc Tầm hạ cửa sổ xe xuống. Một tiếng súng nổ đanh gọn vang lên — một con quái vật đột biến lập tức đổ gục, giữa ngực nó thủng một lỗ đang bốc khói đen ngòm.
"Thấy chưa? Dễ như chơi đồ hàng vậy."
Anh ta đưa khẩu súng cho cậu: "Đến lượt cậu rồi đó."
Cảm giác lạnh toát và nặng trĩu của kim loại khiến lòng bàn tay Thiển Linh khẽ run. Cậu đặt ngón tay lên cò súng, nhìn chằm chằm vào những con quái vật đang áp sát, nhưng lại không tài nào bóp cò được.
"Sao thế?"
Mạc Tầm đưa tay nắm lấy mu bàn tay cậu, từng ngón tay bị bao trọn, rồi khẽ luồn vào khoảng hẹp giữa cò và tay cậu, ép ngón tay Thiển Linh xuống.
"Người thật đã chết rồi," anh nói nhẹ, giọng không hề lạnh lùng nhưng cũng chẳng có chút mềm lòng. "Cậu cứ xem chúng như vật thí nghiệm... hoặc đang chơi game thôi. Chỉ cần nhấn nhẹ một cái—"
Thiển Linh khẽ run, môi tái nhợt lắp bắp: "Không được... tôi—"
Lời cậu chỉ nói được một nửa, hệ thống 663 đột nhiên vang lên: 【 Đã tiêu diệt thành công mục tiêu đột biến. Nhận được +10 điểm tích lũy! 】
Thiển Linh nhìn con quái vật đột biến ngã xuống cách đó không xa. Cậu đẩy khẩu súng Mạc Tầm đưa cho mình về phía anh, đầu óc trống rỗng.
"Làm tốt lắm."
Mạc Tầm kéo kính xe lên, quay sang nói với tài xế: "Xử lý nốt mấy con còn lại đi."
Tiếng súng lại vang lên, dồn dập nhưng nhanh chóng chấm dứt. Không gian xung quanh lập tức chìm vào yên lặng. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, chậm rãi và ổn định, nhưng không khí bên trong lại nặng nề đến ngột ngạt. Thiển Linh ngồi im, khuôn mặt vẫn đượm vẻ bối rối và ngơ ngác.
"Chưa quen thì cũng là chuyện bình thường thôi."
Mạc Tầm đưa tay lên, định xoa đầu cậu như một sự an ủi. Nhưng Thiển Linh khẽ nghiêng đầu, lặng lẽ tránh đi.
"Không còn cách nào khác sao? "
Cậu ngẩng lên nhìn anh. Đôi mắt long lanh phủ sương, yếu ớt nhưng vẫn giữ được nét hiền lành đến lạ. Ánh mắt ấy như một lưỡi dao mảnh, không ồn ào nhưng cứa từng nhát sâu hoắm vào tim Mạc Tầm. Vậy mà anh lại càng muốn ôm lấy cậu, bất chấp có thể bị cứa thêm lần nữa... vẫn không tiếc.
"Không."
Giọng anh trầm thấp, dứt khoát.
"Hiện tại, đây là cách duy nhất."
Anh đã buộc Thiển Linh phải ra tay với những thứ quái dị và xấu xí kia, chỉ vì muốn cậu học cách tự bảo vệ bản thân. Nhưng rồi Mạc Tầm nhận ra — anh đã sai. Anh không thể chịu nổi vẻ mặt đau đớn và hoang mang của cậu.
Mạc Tầm khẽ nói: "Từ giờ tôi sẽ không ép cậu nữa. Chuyện gì cậu không muốn làm... tôi sẽ làm thay."
Chỉ cần Thiển Linh vẫn giữ được sự sạch sẽ, trong trẻo ấy — dù chỉ là một hạt bụi cũng không nên bám vào người cậu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.