Nhưng Lộ Tiêu là ai chứ — đã trói thì không để sót một khe hở nào để thoát.
Dù trong lòng căng như dây đàn, Thiển Linh vẫn chậm rãi bước tới.
Con quái vật đang hung hãn gầm gừ bỗng khựng lại. Cả thân thể như bị rút hết sức, trở nên lặng yên, đôi mắt trống rỗng nhưng thoáng ngẩn ngơ.
Lộ Tiêu đứng bên, khóe môi nhếch thành nụ cười lạnh: "Tên này đã biến thành dạng này rồi, chẳng lẽ còn biết nhìn mặt mà tha ư ?"
Thiển Linh liếc xéo hắn một cái, ánh mắt như muốn nói anh bớt nói linh tinh đi . Ban đầu Lộ Tiêu chỉ thuận miệng đùa, nhưng nhìn gương mặt xinh đẹp của cậu, hắn bỗng thấy... biết đâu điều đó lại có khả năng thật. "Sau khi cả hai chúng ta bị lạc nhau." Thiển Linh đáp, "Lúc đó tôi nghĩ chỉ là trùng hợp... nhưng cho tới khi đối mặt trực diện với anh ấy, tôi càng khẳng định chắc nịt hơn nữa." Nhưng lý do thì... ngay cả cậu cũng chẳng thể hiểu nổi. Giữa lúc cả hai còn đang nói chuyện, cơ thể Lão Thất vốn nằm im bỗng co giật dữ dội. Một tiếng rên khàn đặc bật ra, nặng trĩu đau đớn đến tận cùng. Khuôn mặt trắng bệch giờ méo mó, quặn lại vì thống khổ. Theo bản năng, Thiển Linh bước lên một bước, ngón tay khẽ chạm vào cánh tay người kia, giọng thấp hẳn xuống: Lộ Tiêu lập tức kéo mạnh cậu về, giữ chặt phía sau lưng:
"Em nhận ra nó không tấn công em từ khi nào?"
"Anh không sao chứ ?"
"Muốn chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-be-mit-uot-bi-keo-vao-livestream-tu-than/2920547/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.