Ngay khoảnh khắc bắt được liên lạc với Thiển Linh, Lộ Tử Dục mừng muốn rớt tim. Anh biết cậu trông yếu đuối là thế, nhưng đã liên tục leo lên bảng thông báo và được các đội mạnh tranh nhau kéo về thì chắc chắn không phải dạng vừa.
Lý trí là một chuyện, còn nỗi lo lại là chuyện khác. Rõ ràng cậu tin tưởng mình nên mới đồng ý vào Ải nhiều người, vậy mà vừa vào đã bị tách ra mỗi người một nơi. Sau đó tín hiệu bị chặn, anh chẳng thể liên lạc được với cậu.
Thế nên, khi thấy đường truyền đã thông, cuộc gọi đầu tiên anh bấm là cho Thiển Linh.
Nhìn hai điểm tọa độ đang dần tiến lại gần nhau, Lộ Tử Dục mới thở phào, chẳng buồn chợp mắt nữa. Anh chỉ mong thời gian trôi nhanh để gặp được cậu.
"Khoan đã! Chúng ta không thể tới thủ đô." – một đồng đội bỗng hét lên. Trên màn hình ảo, khung cảnh hỗn loạn hiện rõ: đám đông hoảng loạn tháo chạy, xe sang bị phá nát.
"Nơi đó giờ chẳng còn là khu an toàn. Tính mạng mới là quan trọng nhất."
Mọi người chết lặng, sắc mặt tái nhợt khi chứng kiến. Trước cái chết đang lơ lửng ngay trên đầu, tiền bạc hay danh vọng bỗng chốc chỉ còn là phù du.
Một đồng đội run giọng: "Đội trưởng... hay là chúng ta đổi hướng định vị đi."
Những người khác thì im lặng. Họ đều vừa thoát chết cách đây không lâu. Nỗi sợ hãi đó vẫn còn nguyên, từng tế bào như đang run rẩy, ký ức kinh hoàng chưa kịp phai.
"Không được!" Lộ Tử Dục bật dậy, giọng đầy kích động. Thiển Linh đã ở gần ngay trước mắt, sao anh có thể bỏ cuộc được chứ ?
"Bây giờ chúng ta có thể chạy, nhưng sẽ đến lúc... chẳng còn chỗ nào để trốn nữa. Khi đó, hành tinh này sẽ không còn thuộc về chúng ta nữa."
"Đủ rồi! Đừng nói mấy lời đạo đức giả đó nữa!" – một người đồng đội gắt lên – "Tôi chỉ muốn sống, thế thôi! Tôi không quan tâm mấy thứ xa vời đó!"
"Vậy bỏ phiếu." Đội trưởng lạnh giọng. "Ai đồng ý đến thủ đô thì giơ tay."
Căn phòng chìm vào im lặng. Chỉ có một mình Lộ Tử Dục đưa tay lên.
Anh sững người. "Các người..."
Không chỉ NPC mà cả những người chơi đồng hành cũng tránh ánh mắt anh. Cái Ải quái quỷ lần này đã vượt xa độ khó họ từng tưởng tượng.
Với họ, sống sót là đủ.
"Tôi cũng đi."
Một giọng nói trầm lạnh, bình tĩnh vang lên. Hạ Tư ngồi thẳng người. Những ngày dài chạy trốn khiến chiếc áo blouse thí nghiệm trên người anh ta càng thêm bụi bặm, phong trần.
"Dù tôi chỉ làm theo mệnh lệnh, nhưng tiến hành thí nghiệm mà không có đánh giá chính xác... là đã vi phạm nguyên tắc. Trong đợt đột biến lần này, tôi không thể chối bỏ phần trách nhiệm của mình."
"Trưởng nhóm Hạ, anh chắc chứ?"
"Ừ."
......
Thiển Linh đang ngủ mơ màng thì bất ngờ nghe tiếng gõ cửa dồn dập, mạnh đến mức khiến cậu cau mày khó chịu. Cậu trở mình, hoàn toàn quên mất mình đang ở đâu.
Lộ Tiêu bên cạnh đã mở mắt ngay khi có người đến gần, nhưng vẫn nằm im không nhúc nhích. Người bên ngoài thì rõ ràng không dễ bỏ cuộc. Tiếng kính vỡ chát chúa vang lên, rồi Lộ Tử Dục từ cửa sổ trèo vào phòng.
Anh đã đi suốt đêm kể từ khi xuống máy bay, vừa kịp tới đây khi trời vừa hửng sáng.
Bước vào, ánh mắt anh lập tức dừng trên bộ đồng phục thám hiểm vắt hờ trên ghế sofa. Trong khoảnh khắc, anh tưởng đó là Thiển Linh, nhưng khi tiến lại gần mới nhận ra đó là một kẻ đột biến bị trói chặt. Tim anh siết lại.
Vậy Thiển Linh đâu?
Anh đang định mở cánh cửa gần đó thì nó lại bật mở từ bên trong.
"... Sao lại là anh?!" – Lộ Tử Dục sững người.
Trái ngược với sự ngạc nhiên của anh, Lộ Tiêu chỉ dựa hờ vào khung cửa, khoanh tay trước ngực, giọng lười nhác xen chút kiêu căng:
" Sáng tinh mơ mà cũng không để người ta yên à, anh thích bị người khác chửi lắm sao ?"
"Đừng vòng vo." Lộ Tử Dục cau mày. "Thiển Linh đâu?"
Anh bước lên, nhưng Lộ Tiêu vẫn đứng chắn, hoàn toàn không có ý định nhường đường.
Đúng lúc đó, từ phía sau Lộ Tiêu vang lên một giọng mơ màng:
"Sáng rồi sao?"
Thiển Linh chân trần bước ra, bàn chân trắng mịn đặt lên sàn gỗ sẫm màu, đầu ngón chân hồng ửng. Chiếc áo ngủ rộng thùng thình khiến dáng người cậu càng thêm nhỏ nhắn hơn. Cậu dụi mắt, mái tóc rối bù mềm xù, trông chỉ muốn đưa tay xoa thử. Trong khoảnh khắc ấy, cả căn phòng bỗng yên tĩnh, ấm áp lạ thường.
Mọi mệt mỏi và lo lắng suốt đêm của Lộ Tử Dục tan biến, thay vào đó là sự phấn khích dâng trào.
"Thiển Linh!"
Nghe tiếng gọi, cơn buồn ngủ của cậu lập tức vơi quá nửa. Cậu mở to mắt, xác nhận người trước mặt là thật chứ không phải mơ.
"Cậu không sao... tốt quá."
Thiển Linh bất giác chạy lại, ôm chầm lấy anh. Hơi ấm cơ thể đối phương xen lẫn cái lạnh từ bên ngoài khiến cậu hơi rùng mình, theo phản xạ hít nhẹ một hơi. Nhưng ngay sau đó, một bàn tay từ phía sau kéo cậu ra.
Lộ Tiêu lên tiếng, giọng vừa trách vừa cưng chiều:
"Em chân trần mà chạy lung tung thế này, lỡ ngã bệnh thì ai phải chăm ? Tất nhiên là anh đây rồi."
Thiển Linh đỏ mặt. Cậu vừa tỉnh ngủ, chưa kịp phản ứng gì mà! Cậu đang định quay lại lấy giày thì Lộ Tiêu đã bước vào, cầm giày ra. Hắn quỳ xuống trước mặt cậu, ngẩng đầu nói ngắn gọn:
"Nhấc chân lên."
Thiển Linh khựng lại, chưa kịp phản ứng.
"Chậc." Lộ Tiêu cúi xuống, tay nắm lấy mắt cá chân thon gầy, nhẹ nhàng đặt bàn chân cậu lên đầu gối mình. Giọng hắn tự nhiên như thể đây là việc thường ngày:
"Đêm qua ngủ ngon không?"
Bị đối phương dẫn dắt hoàn toàn, Thiển Linh gật đầu theo bản năng, chẳng kịp suy nghĩ.
Cậu không nhận ra, phía sau, Lộ Tử Dục đang siết chặt nắm tay, gương mặt u ám cực độ. Anh vốn nghĩ sẽ gặp một Thiển Linh tiều tụy, mệt mỏi... nhưng người trước mắt lại trắng trẻo, xinh đẹp. Và tệ hơn, trong lúc anh vắng mặt, đã có kẻ thản nhiên chiếm lấy vị trí vốn thuộc về mình.
"Lộ Tử Dục, anh không sao chứ?"
Thiển Linh ngẩng lên, bắt gặp vẻ mặt của Lộ Tử Dục, hơi giật mình:
"Cơ thể anh... không khỏe à?"
Đúng lúc đó, Lộ Tiêu vừa giúp cậu mang xong giày, liền đứng dậy, chắn ngang tầm mắt cậu.
"Đừng tưởng anh ta yếu ớt quá. Em đi rửa mặt trước đi, có gì thì lát nữa nói tiếp."
Thiển Linh thấy cũng hợp lý, khẽ gật đầu rồi xoay người vào phòng tắm.
Cửa vừa khép lại, Lộ Tử Dục nghiến răng, từng chữ bật ra như gầm:
"Đê hèn... vô liêm sỉ! Anh quên mình đã nói gì rồi à?"
"Tôi đúng là từng nói vài lời cực đoan như vậy," Lộ Tiêu nhún vai, giọng thản nhiên, "nhưng mà....Thiển Linh, em ấy đã tha thứ cho tôi rồi. Anh có tư cách gì để chất vấn tôi ư ?"
Với hắn, so với việc được ở bên Thiển Linh, những thứ khác chẳng đáng kể.
Ánh mắt Lộ Tiêu ánh lên vẻ khinh miệt:
"Anh chẳng qua đang ghen vì tôi được ở cạnh em ấy... được ôm, được nắm tay, thậm chí ngủ cùng em ấy sao. Anh ghen đến phát điên rồi, đúng không?"
"Anh...!"
Lộ Tử Dục không kìm nổi, tung một cú đấm. Nhưng Lộ Tiêu không hề né tránh trong hoảng loạn—hắn chỉ khẽ nghiêng người, để cú đấm lướt qua trong khoảng không.
Cúi xuống, giọng hắn như lưỡi dao lạnh:
"Nếu là tôi, tôi sẽ ngoan ngoãn một chút... ít nhất còn giữ lại chút thể diện cuối cùng trước mặt em ấy."
"Nếu em ấy biết được bộ mặt mưu mô của anh—" Lộ Tử Dục nghiến răng.
"Đừng làm như anh cao thượng lắm," Lộ Tiêu cắt ngang, "Anh dám nói ngay từ đầu tiếp cận em ấy không phải vì mục đích gì à?"
Lộ Tử Dục lập tức cứng họng. Ban đầu, anh chỉ bị thu hút bởi danh tiếng lừng lẫy của đối phương, mới gửi lời mời kết bạn. Khi được chấp nhận, anh mang tâm lý "đại thần" sẽ dẫn dắt mình. Nhưng kể từ khi thật sự gặp Thiển Linh, mọi thứ đã khác. Anh biết mình không đủ tư cách để kết tội người khác "không thuần khiết".
"Hai người các cậu, nói xong chưa?"
Giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau. Hạ Tư đứng đó, ánh mắt như mặt hồ băng. Anh ta chỉ vào Lão Thất, kẻ đang ngồi trên sofa với vẻ tỉnh táo bất thường:
"Rõ ràng gã này đã mất ý thức, nhưng lại không bị kiểm soát."
Hạ Tư quay lại, trong mắt ánh lên sự phấn khích khó giấu:
"Hắn là một bước đột phá rất tốt."
Sinh vật có thể liên tục tiến hóa để hoàn thiện cơ chế sinh học của mình. Virus có thể đột biến để thoát khỏi mục tiêu tấn công. Mọi đột biến đều mang ý nghĩa.
"Tôi cần biết nguyên nhân," Hạ Tư nói chậm rãi, "và một phòng thí nghiệm đủ điều kiện để tiến hành nghiên cứu sinh học."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.