Cơ hội này chỉ có một lần...
Lòng Thiển Linh rối bời, do dự không thôi. Ánh mắt cậu dán chặt vào bàn tay người đàn ông. Dù chẳng thấy nguy hiểm nào rình rập, nhưng sự bất định ấy lại khiến cậu băn khoăn không biết có nên làm hay không. Thấy người đàn ông có ý rút tay về, cậu vội vàng đưa tay nắm chặt lấy cổ tay gã. Bàn tay nhỏ bé, mềm mại và lạnh lẽo của cậu đặt lên cánh tay rắn rỏi, mạnh mẽ kia, tạo nên một sự đối lập rõ rệt đến mức khiến người ta phải chú ý.
Cậu khẽ mím môi. Không nói lời nào, nhưng ánh mắt lại chẳng thể che giấu hết tâm tư. Dưới cái nhìn thẳng thắn của cậu, người đàn ông cố nén lại sự bực bội trong lòng, bật liên lạc với Hạ Tư.
Chỉ vài giây sau, giọng Hạ Tư vọng ra, lạnh lùng: "Viện nghiên cứu còn cả đống việc. Ngài đã có đủ những gì mình muốn, rốt cuộc còn định làm gì nữa?"
Người đàn ông liếc nhìn biểu cảm của Thiển Linh, vừa trả lời vừa dò xét:
"Lần này không phải ta. Nếu cậu bận... thì đừng hối hận."
Thấy gã giả vờ muốn ngắt liên lạc, Thiển Linh quả nhiên hốt hoảng, bước lên một bước: "Không....đừng tắt !"
Đầu dây bên kia bỗng khựng lại một nhịp. Giọng Hạ Tư vốn lạnh nhạt, giờ chợt có chút ngạc nhiên: "...Thiển Linh?"
"Là tôi đây, anh Hạ Tư."
Cậu siết chặt cánh tay người đàn ông, khẽ cúi đầu. Cái cổ trắng ngần lộ ra trước mắt đối phương, mong manh như làn khói, khiến người ta chỉ muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-be-mit-uot-bi-keo-vao-livestream-tu-than/2920568/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.