"Biệt thự có tổng cộng năm phòng: ba phòng đơn ở lầu hai và hai phòng đôi ở lầu một." Đạo diễn vừa nói vừa chú ý đến phản ứng của mọi người.
Thẩm Trì Uyên nghiêm túc ngẩng đầu lắng nghe, trông vô cùng chăm chú.
Ngược lại, Mục Tùng Miễn khẽ nhíu mày khi nghe đến việc có người phải ở phòng đôi. Tuy rằng biểu cảm rất nhẹ, gần như không ai nhận ra, nhưng anh thực sự có chút khó chịu. Từ nhỏ đã quen sống một mình, lại thêm tính sạch sẽ hơi cao, bây giờ phải ở chung phòng với một người xa lạ, anh quả thực không dễ chấp nhận.
Hiện tại, Mục Tùng Miễn chỉ muốn rời khỏi nơi này. Nhưng nghĩ đến rắc rối nếu từ chối, cuối cùng anh vẫn đành gạt bỏ suy nghĩ ấy. Cùng lắm thì khi ở chung sẽ cố gắng phân chia rõ ràng khu vực cá nhân, dọn rác đúng lúc, tắm rửa cũng phải đúng giờ.
Nếu thật sự không chịu nổi... đến lúc đó tính tiếp.
Hai Alpha còn lại thì phản ứng rất bình tĩnh, có vẻ như đang nhớ lại thời đại học. Dù sao chỉ là sống chung mười lăm ngày, chẳng có gì to tát.
Về phía các Omega, biểu cảm của họ khá nhạt nhẽo. Ai cũng biết giữa Alpha và Omega vốn tồn tại lực hấp dẫn trời sinh, ở chung trong không gian riêng tư quá lâu có thể xảy ra chuyện. Tuyệt đối sẽ không có tiết mục nào ngốc đến mức để Alpha và Omega ở cùng phòng – trừ phi tổ chương trình cố ý muốn gây chuyện.
Nhưng... phòng đơn chỉ có ba cái, còn ở đây lại có đến ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-beta-lac-vao-show-hen-ho-ao/2723036/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.