Mục Tùng Miễn vừa bước vào đã nhìn thấy một túi trái cây nhỏ đặt trên bàn. Ngoại trừ Thẩm Ngôn đang nằm trên giường bệnh, trong phòng không có ai khác.
Anh tiến đến cạnh giường, ánh mắt rơi trên người Thẩm Ngôn:
"Người nhà của bác hiện đang ở đâu?"
Thẩm Ngôn không nghĩ nhiều, thành thật đáp:
"Thằng bé vừa ra ngoài, chắc lát nữa sẽ quay lại."
Mục Tùng Miễn khẽ gật đầu, đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi.
Ban đầu anh định nói tình trạng bệnh với Thẩm Ngôn, nhưng đã biết người nhà sắp đến nên quyết định đợi để cùng trao đổi sau.
Thẩm Ngôn tưởng rằng bác sĩ chỉ tới kiểm tra rồi sẽ rời đi như bình thường, không ngờ đối phương lại ngồi luôn xuống ghế sofa bên cạnh, hoàn toàn không có ý định rời đi.
Ông lén nhìn Mục Tùng Miễn, dè dặt hỏi:
"Bác sĩ... cơ thể tôi có vấn đề gì nghiêm trọng sao?"
Mục Tùng Miễn khẽ liếc lên, nhìn người nằm trên giường, giọng bình tĩnh:
"Có chuyện cần trao đổi với người nhà của bác."
Thẩm Ngôn gật đầu: "Vâng."
Mục Tùng Miễn suy nghĩ một chút rồi nói thêm:
"Bác không cần lo lắng, chỉ cần phẫu thuật kịp thời thì sẽ không sao cả."
"Cảm ơn bác sĩ." Thẩm Ngôn mỉm cười, giọng cảm kích.
Mục Tùng Miễn chỉ nhẹ gật đầu, sau đó yên lặng ngồi một bên.
Thẩm Ngôn dựa vào đầu giường, thỉnh thoảng lại len lén nhìn anh. Đây là lần đầu tiên ông gặp một bác sĩ vừa xuất sắc, vừa có khí chất như vậy – vẻ đẹp ấy khiến ông không khỏi liên tưởng đến một người quen cũ trong ký ức.
Nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-beta-lac-vao-show-hen-ho-ao/2723058/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.