Thẩm Trì Uyên đứng yên tại chỗ, không vội tiến lên mà chăm chú nhìn Kiều Quy Ninh, trong lòng tự hỏi mình nên làm thế nào để tiếp cận cô.
Hiện tại, Kiều Quy Ninh trông không giống đã lấy lại được thần trí. Dường như bất kể ai đến gần cũng sẽ bị cô phản kháng, không cho phép chạm vào mình.
Thẩm Trì Uyên thử thăm dò, mở miệng hỏi:
"Kiều Quy Ninh? Cô còn nhận ra tôi không?"
Kiều Quy Ninh mím môi, nhìn Thẩm Trì Uyên đang đứng ở cửa, chậm chạp không đáp.
Ngay khi Thẩm Trì Uyên nghĩ rằng Kiều Quy Ninh sẽ không trả lời, thì đối phương lại cất tiếng:
"Thẩm... Thẩm Trì Uyên? Cậu... Sao lại... ở đây?"
Thẩm Trì Uyên thấy cô còn nhận ra mình thì nhẹ nhõm hẳn, liền đáp:
"Tôi đến giúp cô. Tôi có mang theo thuốc ức chế, cô muốn tự tiêm hay để tôi giúp?"
Kiều Quy Ninh thở dốc, ngẩng đầu lên khó nhọc nói:
"Lại đây... giúp tôi với, tôi không còn chút sức lực nào..."
Thẩm Trì Uyên mở thuốc ức chế ra, bước về phía Kiều Quy Ninh.
Kiều Quy Ninh vẫn ngồi xổm trong góc, nhìn Thẩm Trì Uyên tiến đến gần mình. Đúng lúc cô định ngả người vào đối phương để dựa vào, Thẩm Trì Uyên linh hoạt tránh đi một chút khiến cô nhào vào khoảng không.
May mà cô vốn đang ngồi xổm trên đất nên không bị ngã hay va đập lần nữa.
Chỉ là... ánh mắt Kiều Quy Ninh nhìn Thẩm Trì Uyên hơi mang theo chút oán giận — Beta này vậy mà lại tránh né cô?
Thẩm Trì Uyên cúi đầu giả vờ như không thấy ánh mắt đó, ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-beta-lac-vao-show-hen-ho-ao/2723064/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.