Giống như mọi ngày, Thẩm Trì Uyên đẩy cửa bước vào văn phòng.
Vừa mới định chào hỏi mọi người như thường lệ, cậu liền phát hiện đám đồng nghiệp vốn đang tụm năm tụm ba tán gẫu, bỗng dưng tản ra, ai về bàn nấy.
Lời chào vừa lên đến miệng đã phải nuốt ngược trở vào.
Ánh mắt đảo qua một vòng, Thẩm Trì Uyên nhận ra những người trong văn phòng dường như đang cố ý tránh né ánh mắt mình.
Cậu nhíu mày, trong lòng không khỏi thắc mắc. Đã xảy ra chuyện gì? Sao tất cả đều nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ như thế?
Vốn dĩ định đi hỏi một đồng nghiệp thân thiết, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì người kia đã bị gọi đi họp.
Không còn cách nào khác, Thẩm Trì Uyên đành mang máy tính theo vào phòng họp, định nhân cơ hội hỏi thẳng cấp trên của mình.
Ngay khi cậu rời khỏi văn phòng, một nữ đồng nghiệp đẩy ghế ra sau, thấy cậu vào phòng họp thì lập tức đứng bật dậy, quay sang mấy người khác nói nhỏ:
"Hắn đi rồi! Mau lại đây!"
Vài người đang tản mát lập tức tụ tập lại lần nữa, nhỏ giọng tiếp tục câu chuyện còn dang dở.
"Vừa rồi nói tới đâu rồi nhỉ?"
"Hình như là đến đoạn... không ngờ Thẩm Trì Uyên lại là loại người đó."
"Đúng đúng, nhìn bên ngoài hiền lành là thế, ai ngờ lại làm ra chuyện như vậy chứ."
"Quả đúng là 'biết người biết mặt không biết lòng'!"
"Nói thật chứ, may mà trước kia tôi không giúp gì cho hắn, không thì giờ chắc xui cả năm."
"Này, có phải cái cô hay dính lấy hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-beta-lac-vao-show-hen-ho-ao/2723090/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.