Thẩm Trì Uyên đồng ý ở lại, Mục Tùng Miễn mừng rỡ, lập tức đi chuẩn bị phòng cho cậu.
Ban đầu anh định để Thẩm Trì Uyên ngủ chung phòng với mình, nhưng suy nghĩ lại thì... không ổn. Hiện tại tuy đã tiêm thuốc ức chế, vẫn còn giữ được lý trí, nhưng nếu nửa đêm thuốc hết hiệu lực, lỡ xảy ra chuyện gì vượt quá kiểm soát thì thật không tốt.
Dù là với bản thân hay với Thẩm Trì Uyên, anh đều không muốn mạo hiểm.
Thẩm Trì Uyên ngại khi để Mục Tùng Miễn một mình dọn dẹp, nên cũng đi theo vào phòng phụ.
Mục Tùng Miễn nhìn căn phòng phụ nhỏ hơn phòng chính một vòng, bỗng nhiên lại không muốn để Thẩm Trì Uyên ngủ ở đây nữa. Anh muốn nhường phòng chính cho cậu, còn mình sẽ ngủ ở phòng phụ.
Dường như nhìn ra được ý nghĩ của anh, Thẩm Trì Uyên chủ động mở lời:
"Phòng này cũng rộng mà. Có sẵn chăn và drap dự phòng không?"
Mục Tùng Miễn đánh giá căn phòng một lượt, định nói thật ra phòng ngủ chính của mình còn rộng và thoải mái hơn, Thẩm Trì Uyên ngủ bên đó sẽ dễ chịu hơn nhiều. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của cậu, anh lại thôi, chỉ mỉm cười, rồi đi lấy bộ chăn drap sạch từ trong tủ, đặt lên giường.
Thẩm Trì Uyên không khách sáo chút nào, cầm vỏ chăn lắc vài cái cho phồng lên rồi bắt đầu giúp trải giường.
Trong lúc cậu trải chăn, Mục Tùng Miễn cũng trải ga giường đơn.
Dưới sự phối hợp ăn ý của hai người, chẳng bao lâu sau mọi thứ đã gọn gàng đâu vào đấy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-beta-lac-vao-show-hen-ho-ao/2723098/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.