Thẩm Trì Uyên vừa tắt điện thoại, vừa dùng email liên hệ với cấp trên, bàn giao lại công việc còn dang dở của mình.
Ban đầu, cấp trên của Thẩm Trì Uyên còn không để tâm lắm. Dù sao việc bàn giao công việc của cậu vẫn luôn gọn gàng như thế. Nhưng khi thấy cậu gửi hết toàn bộ tài liệu, nói rõ từng đầu việc một cách chi tiết, người kia mới chợt nhận ra — Thẩm Trì Uyên thật sự đang chuẩn bị nghỉ việc?
Nghĩ vậy, anh ta liền hỏi:
[Ánh Mặt Trời Vừa Lúc]: Trì Uyên, cậu đang tính nghỉ việc thật à?
Nhìn tin nhắn vừa hiện, Thẩm Trì Uyên nhíu mày. Cậu hơi ngạc nhiên. Chẳng lẽ bản thân biểu hiện rõ ràng đến vậy sao?
[Uyên]: Lão đại... tôi thể hiện rõ như vậy à?
[Ánh Mặt Trời Vừa Lúc]: Không phải cậu biểu hiện rõ, mà là cậu theo tôi làm việc bao lâu nay rồi, tôi cũng hiểu cậu một chút.
[Ánh Mặt Trời Vừa Lúc]: Thật sự nghĩ kỹ rồi sao?
Thẩm Trì Uyên trầm ngâm nhìn email trên màn hình máy tính, rồi chậm rãi gõ:
[Uyên]: Vâng, tôi đã suy nghĩ kỹ.
Cấp trên cũng không nói thêm gì. Một lúc lâu sau, chỉ gửi lại một dòng:
[Ánh Mặt Trời Vừa Lúc]: Vậy thì tốt. Thật ra tôi cũng đang định làm thêm vài tháng nữa rồi nghỉ hưu, về quê trồng hoa nuôi cá sống an nhàn.
[Uyên]: Giờ đã nghỉ hưu?
Thẩm Trì Uyên hơi sửng sốt. Dù gì cấp trên của cậu vẫn còn trẻ, không ngờ lại quyết định nghỉ sớm đến thế.
[Ánh Mặt Trời Vừa Lúc]: Ừ. Làm việc cũng từng đó năm rồi, đến lúc nghỉ ngơi. Hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-beta-lac-vao-show-hen-ho-ao/2723111/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.