Sau khi thi xong môn chuyên ngành, tiếp đó là kì thi về các môn văn hóa.
Tuy mấy môn này không quan trọng lắm, nhưng dẫu sao vẫn là sinh viên, thi thì vẫn phải thi, muốn trốn là điều không tưởng.
Mà trong mấy môn văn hóa thì môn khó nhằn nhất chính là lịch sử nghệ thuật, phạm vi vừa nhiều lại rộng, muốn “nhai” được nó phải tốn không ít công sức.
Mấy ngày này Đơn Nhất không có thời gian liên lạc với ‘Nho nhỏ’, suốt ngày phải ôm cái laptop ngồi đó “tụng”, mà dù cho có bắn tin nhắn thì cũng lâu lâu bắn vài ba câu đại loại:
“Anh học điêu khắc tại sao phải biết đến sự phát triển của tranh vẽ thủy mặc Trung Quốc chứ, hức!!!”
Vừa lúc Vệ Quốc đọc xong tin nhắn thì bỗng nghe tiếng gào khóc thảm thiết của ai đó vọng từ ngoài cửa sổ vào.
_Shit!!!!!! Mình là học vẽ tranh dầu, thế quái gì lại phải đi học ‘quốc vương và hoàng hậu’ là làm từ đồng ra chứ hả!!!
Quả là mỗi nhà mỗi cảnh mà, khó khăn không của riêng ai.
Vệ Quốc khuyên Đơn Nhất:
“Học đi học đi, dùng kiến thức để vũ trang đầu óc!”
Lát sau Đơn Nhất trả lời:
“Ok, mai anh đi cạo trọc đầu, xăm ‘thuyết tương đối’ của Einstein lên đầu luôn!”
~~**~~
Địa điểm thi chính là phòng học trong tòa nghệ thuật, Vệ Quốc đặt một chiếc ghế ở ngay trước của phòng mình, ngồi xuống, đợi Đơn Nhất.
Anh không biết số phòng thi của cậu, chỉ là ngồi đó ôm cây đợi thỏ, muốn xem thử xem cậu có đi ngang qua anh không.
Kết quả, Đơn Nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ca-chon-gap-ca-chua/972624/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.