Đơn Nhất vốn thật tình muốn kết thành đôi bạn học tập với Vệ Quốc, tiếc là đối phương một chút cũng không muốn.
Ngay khi Vệ Quốc trông theo lão già kia nhởn nhơ rời đi không chút áy náy, lẽ tự nhiên, anh cũng không buồn tiếp tục ở lại trong văn phòng. Sau khi để lại một cái lườm nguýt cho Đơn Nhất và câu “Người ra sau nhớ đóng cửa!” , anh ung dung thư thả bỏ mặc cậu ở lại một mình.
Trái tim non nớt của Đơn Nhất đã nhận phải một cú đả kích nặng nề, cậu không hiểu, chẳng lẽ Vệ Quốc hỏi cậu vấn đề về phương diện học tập lại mất mặt lắm sao? Sao anh câu nệ sĩ diện đến thế? Cậu nghĩ tới nghĩ lui vẫn không tìm ra được đáp án, chỉ có thể tạm thời lí giải là anh đố kỵ sự uyên thâm của cậu trong lĩnh vực lịch sử nghệ thuật tây phương.
Sau khi trở về căn phòng nhỏ của mình, Vệ Quốc càng nghĩ càng thấy giận. Dựa vào đâu mà anh làm việc gì Đơn Nhất cũng nhất định phải chen chân vào? Giúp được thì còn đỡ, đằng này càng nhúng tay vào càng loạn lên!
Nói chuyện hôm nay thôi, vốn anh định nghiêm túc đi hỏi bài ông thầy nhằm muốn gây cho ông lão ấn tượng rằng “Giáo sư a thầy xem tiết của thầy em đã chăm chú nghe giảng biết bao nhiêu, em đâu có phụ lòng thầy đâu! Những điều không hiểu em bèn hỏi thầy đấy chứ. Thầy xem em là một học trò ngoan biết bao nhiêu”.
Nhưng từ khi Đơn Nhất bước vào, nội chỉ việc cãi lộn với cậu ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ca-chon-gap-ca-chua/972647/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.