Sáng hôm sau, không khí bình lặng dường như có chút khác thường mà chỉ mình Ngụy Chỉ mới nhận ra.
Đầu tiên, khi cô đến phòng giám đốc đưa tài liệu, Quý Kì Côn không giữ cô lại nán lại như mọi khi. Thứ hai, công việc vốn dĩ cô có thể báo cáo, thì hôm nay lại gọi Tiểu Thái vào văn phòng thay thế.
Cuối cùng, đến giờ ăn trưa, cô chủ động đến tìm anh, định rủ anh đi ăn cùng.
Văn phòng đã khóa trái. Tiểu Thái đi ngang qua, giọng điệu chẳng che giấu nổi sự hả hê: “Sếp Quý nghe xong báo cáo thì đi ra ngoài rồi.”
Ngụy Chỉ cầm điện thoại suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn không gọi cuộc gọi ấy. Thay vào đó, cô lặng lẽ xoay người đến căng tin nhỏ của công ty.
Căng tin nhỏ chật kín nhân viên của phòng trưng bày đang ăn trưa. Vì cô đến muộn, chẳng còn món gì ra hồn. Cô cúi đầu nhìn chằm chằm vào những món ăn còn lại, đang định chọn đại cái gì đó thì một giọng nói quen thuộc vang lên:
“Đến muộn rồi à? Sườn bị người ta gắp hết rồi đó.”
Ngụy Chỉ ngẩng đầu. Đứng đối diện cô là Trịnh Điền Tâm, tay cầm cái thìa sắt to, trên đó còn dính chút trứng xào cà chua. Bà ấy cười híp mắt nhìn cô, trước ngực là chiếc tạp dề trắng lấm lem, nếp nhăn nơi khóe mắt xếp chồng ẩn hiện giữa những lớp mỡ. Một chiếc cằm thứ hai rộng và dày hơn, nhô ra từ sau chiếc cằm thật cũng muốn chào hỏi Ngụy Chỉ.
Làm việc ở phòng tranh hơn một năm, Trịnh Điền Tâm là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ca-heo-bien-chim-dan/2889524/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.