Cánh cửa mở ra.
Quý Kì Côn bước vào nhà, thay dép ở lối vào. Anh ta ngước lên, ánh mắt dừng lại trên lưng của Ngụy Chỉ đang bận rộn ở bếp.
"Em yêu, lại đang vất vả à?" Anh ta mỉm cười đi đến, vòng tay ôm lấy Ngụy Chỉ từ phía sau.
"Em mới bắt đầu chuẩn bị bữa tối, không ngờ anh đã về nhanh thế." Ngụy Chỉ cố gắng nở một nụ cười. "Anh làm việc của anh đi, bữa tối còn một lúc nữa mới xong cơ."
Quý Kì Côn không rời đi, ngược lại còn dán sát hơn, giọng nói trầm thấp, khàn khàn gần như muốn len lỏi vào tai cô.
"Anh nhớ em."
Một bàn tay gân guốc luồn vào trong váy cô, nhẹ nhàng v**t v* đôi chân ấm áp. Toàn thân Ngụy Chỉ cứng đờ, tim đập thình thịch, nhưng ngay sau đó, bàn tay đó rời khỏi cơ thể.
Quý Kì Côn ôm lấy eo, hôn lên má cô, nói với một chút trách móc:
"Em không nhớ anh sao?"
"... Chúng ta mới chia tay mà."
"Đúng vậy, mới chia tay." Anh ta nói lẩm bẩm. "Nhưng anh đã bắt đầu nhớ em rồi. Đáng lẽ anh nên để em đợi thêm một chút, chúng ta cùng về nhà."
Anh ta buông Ngụy Chỉ ra, cười nói:
"Em cứ từ từ chuẩn bị đi, anh vào phòng làm việc đây."
Quý Kì Côn bước vào căn phòng, cánh cửa cấm đóng lại trước mắt Ngụy Chỉ. Cô đứng tại chỗ một lúc lâu không thể cử động. Những nơi Quý Kì Côn chạm vào, giống như có một con rắn lớn lạnh lẽo bò qua, chỉ để lại những nốt da gà nổi lên vì run rẩy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ca-heo-bien-chim-dan/2889558/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.