“Bà muốn tôi làm mồi nhử, đổi lấy công lý cho con gái bà, nhưng bà quên mất, tôi cũng là một người con. Nếu tôi bị tổn thương, mẹ tôi cũng sẽ đau thắt lòng.”
Ngụy Chỉ nói:
“Hợp tác của chúng ta, đến đây là kết thúc.”
Ngụy Chỉ quay lưng định rời đi, Ông Tú Việt lộ rõ vẻ tức giận, lớn tiếng hét lên: “Đàm Mạnh Ngạn!”
Đàm Mạnh Ngạn vẫn dựa vào cửa sổ, như thể không nghe thấy mệnh lệnh của Ông Tú Việt, bất động. Khi ánh mắt thờ ơ của anh rơi trên người Ngụy Chỉ, ánh mắt anh khẽ động, dường như có thêm một chút ấm áp, nhưng anh nhanh chóng rũ mắt xuống, che giấu cảm xúc trong mái tóc đen.
“Đàm Mạnh Ngạn, cậu đang làm gì vậy?!” Giọng của Ông Tú Việt càng cao và giận dữ hơn.
Ngụy Chỉ đã đi đến cầu thang. Ông Tú Việt cuối cùng cũng từ bỏ việc thuyết phục Đàm Mạnh Ngạn, quay sang nói thẳng với Ngụy Chỉ:
“Hôm nay nếu cháu dám bước ra khỏi đây, ta sẽ gửi báo cáo tín dụng thật của cháu cho Quý Kì Côn.”
Bước chân của Ngụy Chỉ khựng lại, quay đầu nhìn bà ta. Thấy cô dừng lại, Ông Tú Việt lập tức nở nụ cười. Những lớp mỡ chồng chất trên mặt tạo thành những rãnh nhỏ, nước mắt phản chiếu ánh sáng lấp lánh ở đáy rãnh.
“Tiểu Chỉ à, sao cháu cứ phải làm to chuyện làm gì, chuyện này rõ ràng là đôi bên cùng có lợi, sao cháu phải làm đến mức hủy hoại cả hai bên như chứ? Ta biết khó khăn của cháu, chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện tiếp mà!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ca-heo-bien-chim-dan/2889561/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.