Trong cơn mơ, nó thoang thoáng nghe tiếng MDuy gọi tên nó, đầu óc quay cuồng xáo trộn...Chẳng nghĩ đc gì, cứ như muốn nổ tung...
Đoạn trước khi trời mưa.
MDuy đang ngồi trên xe, lòng đâm chiêu suy nghĩ, đôi mắt lạnh lùng kô chút biểu cảm:" Rốt cuộc cô ta về đây tìm mình có mục đích gì? Chẳng lẽ...cô ấy thật sự đã nghĩ lại? ". Mặc dù còn nghi ngờ Lê Na nhưng trong lòng vẫn mang chút tình cảm với mối tình đầu đó.
Duy sực nhớ đã để quên món quà định tặng Lê Na, vội gọi tài xế cho xe quay trở lại, mặc dù đoạn đường đi đã khá xa.
- Cậu chủ, trời sắp mưa rồi... - Ông tài xế lo lắng nhìn thằng nhóc
Nhưng dù thế nào, cũng kô thể đi tay kô. MDuy mặc kệ ông tài xế nói gì. Khi ghé nhà lấy quà, thì cơn mưa chợt ập đến...Mưa trắng xóa cả cửa kính, lại một lần nữa...xa xa MDuy lại thấy bóng hình nhỏ nhắn, yếu đuối cố đi trong làn mưa buốt giá.
Thằng nhóc kô quan tâm ai đang đi ngoài kia, mưa to như thế mà lại có người đi thản nhiên như vậy...Kô điên thì cũng thần kinh, hoặc đơn giản là một kẻ ngốc. Ít ra cũng phải tìm chỗ trú mưa chứ?
Mặc kệ thân hình bé nhỏ đang đi ngoài kia, mặc kệ cô ta là ai...MDuy vẫn kô quan tâm và tiếp tục nhìn về phía trước.
Chợt nhớ lại, trước kia BNhi cũng đã như thế, nhưng cô ta có bị dầm mưa thì liên quan gì tới Duy chứ? Bởi vì cô ta ngốc thì cô ta chịu, nó kô liên quan gì cả...Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-chang-17-nang-19/277697/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.