Nhưng gương mặt ông ta lạnh như băng, kô có chút gì động lòng:
- Cháu nghĩ đơn giản hơn ta tưởng rồi đó....- Nói rồi bỏ đi..
Để BNhi lại với tâm trạng đau khổ, ngôi nhà đó...là mồ hoi nước mắt của bố mẹ nó, anh chị nó dành giụm cất nên...Rồi vut một cái là biến mất...Dễ dàng như thế sao?
Mẹ của Duy phần nào hiểu ra sự việc, bà kô tỏ ra bực tức hay cáu gắt ngược lại thì rất cảm thông với BNhi:
- Cháu chính là con gái của gia đình đã nợ gia dình ta sao? - Vuốt má BNhi, lau đi những dòng nước mắt trên đôi má thon nhỏ của nó..
Nó vẫn khóc, nước mắt rơi xuống ướt hết cả bản hợp đồng.
Phía trên cao, 2 tầng lầu... Minh Duy đã nghe hết mọi chuyện, chẳng hiểu sao bực tức của nó đối với BNhi lại tan biến hết, kô còn 1 chút nào. Bây giờ trong lòng của Minh Duy cảm giác một điều gì đó khó hiểu trong thâm tâm mình, chợt cảm thấy đau nhói ở lòng ngực...Chưa bao giờ nó nhìn thấy một đứa con gái rơi lệ cả, vì từ trước giờ, những cô gái đi cùgn nó ( bạn gái),luôn tuôi cười với nó...dù khóc cũng kô đc, vì nó ghét con gái khóc. Vì mẹ của Duy đã xem nhiều phim: có những cảnh khóc sướt mướt đó khiến nó phát chán.
10h tối Minh Duy vẫn kô ngủ đc, chẳng hiểu sao thằng nhóc kô thể chợp mắt đc. Mỗi lần nhắm mắt lại, tiếng khóc của BNhi vẫn trong tâm trí nó, từng tiếng nấc một, rõ mồn một. Dù rằng đôi mắt đang cố chống cự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-chang-17-nang-19/277707/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.