Bảo Nhi ngậm ngùi chạy xe về một mình, lòng nó lạnh buốt như cơn mưa đang trút xuống đầu nó, cái thời tiết gần Tết lúc nào cũng đổ mưa thất thường như vậy, như là cách nói chuyện của Duy đối với nó.
Nó dừng xe lại một trạm chờ xe buýt có mái che để tránh mưa, cơn mưa ngày một to hơn, đã 7h rồi... Kô còn ai trên đường ngoài nó, xa xa có vài bóng người đang chạy xe thật nhanh để tránh cơn mưa lạnh buốt.
Nó nhìn cơn mưa rồi ngẫm nghĩ:
- Dù biết là Minh Duy kô thích mình, nhưng lại cảm thấy khó thở khi nghe câu nói đó của hắn... - Nó thút thít - " forever " kô thích mình ừ? - Nó chợt đổi sắt mặt - Học tiếng Anh đc bao nhiêu mà bày đặc nói " forever " với mình chứ?
Nó buông lời mắn thằng nhóc kô vì tức giận mà vì có lẽ để tự an ủi mình thì đúng hơn.
8h, cơn mưa dần tạnh, Bảo Nhi đã thiếp đi trên băng ghế lúc nào kô hay.
Đúng lúc xe của Thái Anh vừa chạy ngang qua, thì chợt dừng lại. Thái Anh từ từ bước ra khỏi xe, tiến gần đến băng ghế nơi BNhi nằm ngủ, Thái Anh nhẹ nhàng ngồi xuống khoảng còn trống của băng ghế:
- Làm gì mà nằm ngủ ở đây vậy chứ? - Thái Anh nhẹ nhàng lấy tay vuốt những làn tóc nằm lõa xõa trên gương mặt BNhi.
Con bé sực tỉnh dậy, và kô tin vào mắt mình:
- Cậu...cậu... Nó dụi dụi mắt - Là.. Thái Anh đó hả?
- Còn hỏi à? Nhà kô về ngủ mà lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-chang-17-nang-19/277713/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.