Trở lại thời gian trước khi Bảo Nhi học lớp 12, nói chính xác hơn là lúc Bảo Nhi vẫn còn đang thích thầm Duy.
Nó vốn là một con bé ngoan hiền đúng nghĩa, tính luôn thẳng thắng, nghĩ gì nói đó.
Bảo Nhi hay sang( đúng hơn là trốn) tiệm nét gần nhà để online khi nó buồn, và trong một lần nọ, nó đã nhìn thấy một " anh chàng" rất dễ thương( Duy),gương mặt cực kỳ " baby", nhìn cậu ta kô như lũ con trai trong tiệm, cứ hay tuơm tướp tươm tướp, hắn trong có vẻ hiền luôn gương mặt " baby "=> Bảo Nhi đã trúng phải tiếng sét ái tình: " Thình thịch! thình thịch " ( tim nó đập loạn xạ).
- Lần.. đầu tiên mình thấy 1 thằng con trai đẹp như vậy... - Nó vừa online vừa hay nhìn lén thằng nhóc.
Cứ thế lúc nào nó cũng hay " trốn " sang tiệm nét ấy chơi, có lần nó bị bố mẹ mắn vì tội trốn nhà.
Nhìn thằng nhóc chẳng để ý gì nó, nhưng nó chẳng quang tâm, đến khi nó đọc một bài viết, trong đó ghi:" Thích người ta thì nói ra, chứ đợi người ta đi rồi mới ngồi đó mà khóc. Thà nói ra, người ta thích mình hay kô thì tùy người ta, nhưng nói ra cho nhẹ lòng ".
Ban đầu nó định kô nói, nhưng khi đọc xong bài viết đó, nó đã hạ quyết tâm nói ra và nó đã nghĩ sẽ xẩy ra 2 tình huống:
1. Hắn kô thích mình, thì mình có thể làm bạn bình thường
2. Nếu hắn thích mình, thì... VERRY GOOD
Nhưng cả 2 đều kô như nó hình dung,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-chang-17-nang-19/277724/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.