" Tuýt ... tuýt ... " tiếng còi vang lên kết thúc trận đấu.
Trần đấu đã kết thúc, nhưng người xem vẫn không giảm, đặc biệt là các cô gái, họ luôn dõi theo Giang Thời Dạ và Vu Diệc Bạch.
Một số cô gái đi về phía Giang Thời Dạ và Vu Diệc Bạch trên tay cầm nước và khăn giấy mà họ đã chuẩn bị từ trước.
Tuy nhiên, hai nhân vật chính lại rất bình tĩnh đi về phía khu vực nghỉ ngơi.
Giang Thời Dạ thực ra là một người rất dễ gần. Sau khi nhận nước và khăn giấy từ các cô gái, anh không bao giờ quên nháy mắt với họ rồi nói lời cảm ơn, điều này đã khiến các cô gái thất điên bát đảo.
Tuy nhiên, ở phía bên kia mọi chuyện lại không được tốt đẹp như vậy. Chỉ thấy một nữ sinh xinh đẹp, đáng yêu đang cầm trên tay chai nước suối cùng khăn giấy sau đó giơ tay đưa cho Vu Diệc Bạch.
Cô ấy nhìn Vu Diệc Bạch dịu dàng nói: " Chào cậu, mình là học sinh lớp bên cạnh lớp cậu! Cậu chơi bóng rất giỏi nha, cậu có thể nhận nước và khăn giấy của tớ không!"
-----
Bên này Từ Thanh Thanh kéo áo đồng phục học sinh của Giang Hiểu Văn chỉ vào Vu Diệc Bạch, có chút kích động nói: "Tiểu Văn, kia không phải là Hứa Triển Duyệt sao! Chị ấy đây là muốn theo đuổi học sinh mới chuyển tới phải không?"
"Mẹ kiếp! Khỏi phải nói, mình nhìn thấy rồi. Hiện tại mình chính thức tuyên bố, áo số 11 là của mình!"
Giang Hiểu Văn ánh mắt kiên định nhìn Vu Diệc Bạch quả quyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-chanh-co-vi-ngot/17941/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.