Dọc theo đường đi, Vu Diệc Bạch từ chối rất nhiều cô gái, vẻ mặt có chút khó chịu, vì vậy anh vội đi nhanh hơn.
Vừa đến cửa sân vận động, Vu Diệc Bạch đã nghe thấy có người gọi tên mình.
" Vu Diệc Bạch, Vu Diệc Bạch, xin đợi một chút! "
Giang Hiểu Vănq đang thở hổn hển, cô cảm thấy thi chạy 800m của môn thể dục cũng chư có liều mạng chạy như vậy.
Ngay lúc Giang Hiểu Văn muốn nói gì đó, một quả bóng rổ đột nhiên bay tới, cô chưa kịp phản ứng thì quả bóng đã đập thẳng vào đầu cô.
Giang Hiểu Văn vốn thuộc dạng mảnh mai, bị quả bóng đập trúng liền làm cô té ngã, soda và sôcôla trong tay Giang Hiểu Văn rơi xuống đất.
" A~ ! Ai ném bóng! " Giang Hiểu Văn ngồi dậy, sờ sờ chỗ bị bóng đập vào.
Khi Vu Diệc Bạch quay lại, liền nhìn thấy Giang Hiểu Văn đang ngồi dưới đất, sờ sờ đầu nói chuyện với đối phương.
Anh vừa định đi qua xem thử, nhìn thấy cảnh tượng kia, anh liền dừng lại.
Giang Hiểu Văn vừa định đứng lên, đã có một bàn tay bàn tay thon dài đưa tới, cô ngẩng đầu lên nhìn.
Anh ta mặc chiếc áo của đội bóng, nhìn khoảng 1m85. Người đàn ông rất đẹp trai, sống mũi cao, tóc trên trán hơi rối, hơn nữa làn da còn trắng hơn Giang Hiểu Văn.
Trong lòng cô nghĩ thầm, " Trời má, sao lại trắng như vậy, giống như tiểu bạch kiểm... "
" Bạn học, vừa rồi là do bạn học tôi không cẩn thận ném bóng. Xin lỗi, bạn có sao không? " Đường Phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-chanh-co-vi-ngot/17944/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.