19.
Mô Giả, vòi voi mắt tê giác, đuôi trâu chân hổ, sinh tại sơn cốc ở phương nam, theo Sơn Hải Kinh, con thú này ăn sắt và đồng, không ăn các loài khác.
(“Mô Bình Tán” - Bạch Cư Dị)
20.
Tuy bề ngoài nhìn Mô có vẻ trẻ tuổi, nhưng làm việc vô cùng nhanh nhẹn dứt khoát.
Nàng nói mình chỉ có phân thân, mượn mộng mà đến, trong nửa canh giờ sẽ tiêu tán.
Vì thế, không nói mấy việc không liên quan, chỉ duỗi tay bày ra kết giới với ta và Tự Diệu, nói chuyện đơn độc với Khương Thục vài câu.
Tuy ta không nghe thấy hai người nói gì, nhưng chỉ đơn giản nhìn biểu cảm của Mô, có lẽ là rất vừa lòng với Khương Thục.
Một lát sau, kết giới tan đi, Khương Thục đi tới trước mắt ta, gọi ta một tiếng: “Cẩn muội.”
Xem ra, Khương Thục đã hạ quyết tâm rồi.
Ta biết, ta biết.
Thiên hạ không có bữa tiệc không bao giờ tan.
Nhưng mà ta cùng với Khương Thục quen biết từ thời niên thiếu, coi như thanh mai, lại cùng nhau trải qua cái c.h.ế.t của Hàn Duy Trung, cũng coi như đồng mưu. Ngũ muội muội của Khương Viện lại gả cho nhị tỉ của ta, cũng coi như là chị em dâu; trốn tránh ở phủ Xương Bình Hầu mấy ngày nay, lại cùng nàng cắm hoa pha trà, trò chuyện với nhau rất vui vẻ, cũng coi như tri kỷ…
Hiện giờ Khương Thục sắp rời đi với Mô, kể từ giờ không biết khi nào mới có thể gặp lại một lần nữa.
Trong lòng ta sao có thể không lưu luyến chứ?
“Công phủ thế tử cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-co-cay-gian-du-minh-lung/1670657/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.