Sau khi tắm gội xong, ngoài cửa đã truyền đến tiếng đập cửa.
“Phòng bếp lớn tặng sủi cảo tới, Tự Diệu bảo ta tới tìm muội.”
Giọng nói của Khương Thục vang lên, ta cảm thấy bụng đói vô cùng.”
Vội vàng trả lời vài tiếng, thay đổi một bộ váy bông, bảo tì nữ mang xiêm y bị tạp chất trong cơ thể nhuộm bẩn đi thiêu huỷ, sau đó lại gọi một tì nữ khác tới búi tóc cho ta, lúc này mới ra khỏi cửa phòng.
Không ngờ đã vào đêm.
Trong viện treo rèm gấm, trên ngọn cây treo đèn lồng sáng trưng, bên ngoài rèm gấm không có hình vẽ gì, bên trong có một chiếc bàn vuông, trên bàn là bảy tám đồ ăn cùng với một bếp lò, bên cạnh bàn có bốn nữ tử trẻ tuổi.
Sắc mặt của Thôi Oanh Oanh khá hơn nhiều so với lúc mới ra khỏi Phật tháp, sau khi nhìn thấy ta thì gật đầu ý chào hỏi.
Khuôn mặt của Hồng Nương bị hơi nóng làm cho đỏ bừng, giống như đỏ vì say rượu, càng thêm xinh đẹp, nàng cười nhìn về phía ta.
Người dễ thương làm những điều dễ thương, dịch/viết những truyện dễ thương
Khương Thục hơi câu nệ mà đứng lên, xê dịch chiếc ghế, ngồi về phía sau, lại xoay người lấy ra bát đũa mới lên cho ta.
Tự Diệu lười biếng vẫy tay với ta: “Tỉ tỉ mau tới đây, hôm nay có sủi cảo dưa chua nhân thịt heo.”
Ta vừa mới tiến vào phòng buông rèm.
Đỉnh đầu đã nổ tung pháo hoa, màu sắc sặc sỡ, năm màu mười sắc, rực rỡ vui tươi, giống như sao băng xẹt qua.
Tiểu nữ Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-co-cay-gian-du-minh-lung/1670660/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.