17.
Quan hệ huyết thống, đối với những nữ tử may mắn, là một ban ân đáng để cảm động đến rơi nước mắt.
Đối với nữ tử bất hạnh mà nói, là một cơn ác mộng muốn ném bỏ cũng không ném được.
Hiện tại, cơn ác mộng dài dòng giống như không kết thúc, cuối cùng cũng hết rồi.
Đôi tay ta dùng sức, rút ra chuôi d.a.o róc xương gần như đã đ.â.m đến cột sống của hắn, sau đó đá xác c.h.ế.t của hắn giống như một con ch.ó khỏi xe ngựa.
Cầm theo đao, chính ta cũng nhảy khỏi xe ngựa, mới phát hiện được có nước rơi lên gò má của ta.
Mặt trời nhợt nhạt mùa đông bị mây đen che kín, mưa bụi nho nhỏ tí tách rơi xuống, cọ rửa m.á.u trên váy và trên đao, cọ rửa trận g.i.ế.c chóc vô tình, chảy thành một mạt như tấm lụa, chảy về chỗ trũng.
Kẻ g.i.ế.c người và kẻ bị giết, trên người rất nhanh đều bị ẩm ướt đến xấu hổ.
Ông trời cũng đang dùng thủ pháp độc đáo của hắn để bày ra sự công bằng.
Có lẽ là bởi cơn mùa đông, lực lượng của tranh cuộn cũng yếu đi, xa phu Lý Đại bị bắt lại giãy giụa, lộ ra một nửa, há mồm kêu: “Tha mạng, tam tiểu thư tha mạng, tiểu nhân cái gì cũng không nhìn thấy, tam tiểu thư tha mạng.
Ta nghiêng đầu nhìn về phía Lý Đại: “Ta nhớ rõ ngươi.”
Khuôn mặt xấu xí của Lỗ Đại lộ ra vẻ mặt vui phát khóc, mỗi một nếp nhăn đều vô cùng buồn cười, “Tam tiểu tư có thể nhớ rõ tiểu nhân là may mắn của tiểu nhân! Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-co-cay-gian-du-minh-lung/1670664/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.