Sau khi Henry và Wayne ra về, Annabelle quay lại giường và cố gắng trấn tĩnh lại. Cô cần xem qua những món đồ ít ỏi cô đã có thể mang theo từ Philadelphia tới và bằng cách nào đó biến căn hộ của Rosalie thành nhà mình.
Rosalie và Nick đã cho cô thuê lại căn hộ được trang bị đầy đủ đồ đạc, và như thế thật tiện lợi. Đôi vợ chồng mới cưới không cần đến đồ đạc của Rosalie. Tòa lâu đài đá nâu của Nick mang đậm dấu ấn của một chuyên gia trang trí nội thất. Người mà Rosalie nói đã hẹn hò với Nick và trang hoàng tòa nhà theo sở thích của cô ta - ngột ngạt, phô trương, giả tạo đến mức thiếu tiện nghi - nói tóm lại là chẳng có chút gì giống với Nick. Không có lấy một căn phòng nào trong cả tòa nhà đá nâu đó cô có thể gọi là khiến người ta thư giãn nhẹ nhõm. Thậm chí cả các phòng tắm trông cũng như thể bạn có thể làm chúng vỡ tung ra, và đó là một lý do giải thích việc Dave ở lại với cô cho tới khi Nick và Rosalie đã hoàn tất việc trang hoàng gia cố lại cho tổ ấm tình yêu của họ.
Điện thoại đổ chuông, và cô thầm cân nhắc tới việc không nhấc máy. Không ai biết số điện thoại mới của cô ngoài bố mẹ cô, Rosalie, Nick và Becca. Cô không nghĩ hôm nay Rosalie lại gọi điện, và cô đã phải tiếp chuyện Becca rồi. Như thế chỉ còn lại mẹ cô. Trời ơi là trời.
“A lô, con chào mẹ.”
“Annabelle. Tại sao con không tới ăn tối?”
Ăn tối...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-con-tim-qua-nong/2455325/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.