Christopher Larsen bước vào tòa nhà nơi Colleen đang sống, với Becca bám theo sát gót. Ông bấm nút gọi thang máy, và khi phải chờ quá lâu, hối hả leo cầu thang một mạch lên tận tầng ba. Ông tìm số căn hộ và gõ cửa. Khi không ai mở cửa, ông lại gõ. “Tôi đến ngay.”
Có tiếng ổ khóa kêu lạch cạch, quả đấm xoay đi. “Michael, có phải con quên chìa khóa không?” Cánh cửa bật mở, và sau đó là im lặng hoàn toàn.
Becca có cảm giác như đang theo dõi một vở kịch. Bố cô đứng thẳng người, cao ráo, hai bàn tay đút vào túi quần, một cử chỉ cô chưa từng thấy ông làm. Ông luôn rất khó tính với quần áo. Đứng đút tay vào túi làm căng thớ vải, và có thể là cử chỉ che giấu tâm trạng bối rối của người ta.
Colleen Flynn thật đẹp. Mái tóc vàng ánh đỏ, vóc người nhỏ nhắn, với đôi mắt xám lộng lẫy mở to vì kinh ngạc. Mike thừa hưởng được đôi mắt của mẹ anh.
“Colleen.”
Bà nắm chặt lấy cánh cửa như thể đó là phao cứu sinh, nuốt khan, rồi nở một nụ cười bối rối gượng gạo nhiều hơn chân thành. “Christopher.”
Hai người đứng nhìn nhau đăm đăm trong một thời gian dường như kéo dài hàng giờ lâu. Becca chỉ có thể đoán được nội dung cuộc tâm tình im lặng giữa họ. Và chắc chắn đang có một cuộc tâm tình như thế diễn ra. Becca khẽ ho, cắt đứt mối dây liên hệ. Cô đợi bố giới thiệu mình, nhưng ông chẳng nói gì. Cô mỉm cười, chìa tay ra. “Chào cô, cháu là Rebecca Larsen.”
Colleen bắt tay Becca
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-con-tim-qua-nong/2455352/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.