“Khỉ thật.” Mike đã hoàn toàn quên khuấy chiếc nhẫn Anh cần phải đứng dậy để lấy nó ra khỏi túi. Khi anh làm thế, Annabelle ngồi dậy. “Có chuyện gì thế?”
Mike quỳ xuống trước mặt cô. “Anh xin lỗi. Anh làm việc này không được tốt lắm. Anh đoán chính vì thế người ta hay để nhẫn vào trong những cái hộp hình thù buồn cười, như thế ta sẽ không phải mò tìm chúng trong các túi quần nữa.”
“Anh có một chiếc nhẫn cho em ư?”
“Tất nhiên. Nó là của bà anh. Nếu em không thích nó, chúng ta có thể tìm cho em một cái khác... sau này. Sau khi anh có được một công việc khác.” Mike đeo chiếc nhẫn vào ngón tay cô, ngạc nhiên khi thấy nó vừa như in.
Annabelle nhìn đăm đăm vào chiếc nhẫn. “Nó... nó đẹp quá. Em thích nó.”
Quả là nhẹ nhõm, vì nếu cô không thích, anh sẽ phải trải qua thêm một phen vất vả nữa để tìm cho cô một cái nhẫn khác. Nhất là khi hầu như chắc chắn anh sắp mất việc và hết tiền. Hai người có thể nghèo, nhưng họ hạnh phúc. “Liệu chuyện này có nghĩa là em đồng ý kết hôn cùng anh không?” Tim anh đập nhanh gấp đôi, và anh dám thề mình bắt đầu tứa mồ hôi. Cô vẫn chỉ nhìn chăm chăm vào chiếc nhẫn như thể đang tự hỏi có phải nó là thật hay không - cả viên kim cương lẫn lời cầu hôn. Thế đấy, anh chẳng thể trách cô, nếu không phải từng nói chuyện qua với người thợ kim hoàn, chắc anh cũng băn khoăn liệu nó có phải là đồ giả không nữa. Còn lời cầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-con-tim-qua-nong/2455356/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.