Diệp Bối Bối ôm chặt lấy tay của Diệp Thiên Tùng, nó dựa đầu vào bờ vai của ông, gương mặt tuy không cười nhưng nhìn vào có thể biết nó đang rất hạnh phúc.
Dương Đình Phong ngồi ở ghế lái nhìn qua gương thấy vậy cũng nở một nụ cười hạnh phúc. Diệp Thiên Tùng cười hiền hậu vỗ nhẹ vào cánh tay nó buồn rầu nói:
" Tiểu Bối, ba xin lỗi... "
" Ba trở về là tốt rồi. Con không cần bất cứ điều gì nữa " - Diệp Bối Bối mãn nguyện nói.
" Nhưng công ty của chúng ta không còn nữa, ba không thể cho con một cuộc sống sung túc như trước đây, ba thật có lỗi với con, Tiểu Bối " - Diệp Thiên Tùng khó khăn nói.
Nghe tới đây, ánh mắt Diệp Bối Bối như hướng lên nhìn người lái xe, Dương Đình Phong cũng cảm nhận được ánh mắt ấy, khẽ nói:
" Chuyện ấy... "
" Mọi chuyện đều do ba mẹ của Đình Phong đứng sau giật dây, Tiểu Bối con đừng trách Đình Phong, thằng bé cũng không biết chuyện gì đâu " - Diệp Thiên Tùng lại nói.
Diệp Bối Bối nghe vậy cũng có chút nguôi lòng, hơn nữa cô không muốn làm ông phải khó xử nên ngẩng đầu lên nhìn ông đổi chủ đề:
" Thời gian qua ba sống thế nào? À tại sao ba lại đi cùng Đình Phong tới công viên Thiên Đường vậy? Sao ba lại không trở về tìm con? "
" Hiện tại ba đang làm công nhân xây dựng của một nhà máy, ba thật sự rất xấu hổ, không còn mặt mũi nào để trở về tìm con. Ngày hôm trước ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-cong-chua-tro-thanh-lo-lem/2514157/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.