MỘT TUẦN SAU
Trần Lập Thành đang ngồi ở đầu giường, cậu vẫn còn hoang mang về thông tin của A Vương.
" Bây giờ đã biết được ai là người đã mang chú ấy đi chưa? " - Thành Thành trầm ổn nói.
" Vẫn chưa " - Diệp Bối Bối thở dài. Mọi chuyện ngày càng rối khiến nó dường như sắp không thể kiểm soát được nữa.
Diệp Bối Bối sắp xếp một số đồ dùng rồi đưa cho Trần Lập Thành bộ quần áo đã mang sẵn từ nhà tới.
" Thành Thành, vào thay đồ đi "
" Vâng "
Trần Lập Thành nhận lấy bộ quần áo từ tay Diệp Bối Bối rồi đi vào trong thay đồ đúng lúc Mộc Quế Hương cùng Mộc Quế Chi bước vào, trên tay Mộc Quế Hương còn cầm một đóa hoa rất to, cười tươi:
" Chị, Thành Thành đâu? " - Mộc Quế Hương vui vẻ nhìn Diệp Bối Bối nói.
Diệp Bối Bối nhìn lên cười với hai chị em Quế Hương rồi tiếp tục dọn dẹp lại chiếc giường:
" Thành Thành đang thay đồ ở bên trong, chắc cũng sắp xong rồi "
" Chúng ta đi ăn mừng đi chị, ăn mừng Thành Thành xuất viện và ăn mừng đã có người để em bám rồi " - Quế Hương nửa đùa nửa thật vui vẻ nói.
" Em có thể chuyển trường không? "
Chất giọng này không ai khác chính là Trần Lập Thành, cậu cầm trên tay bộ quần áo bệnh nhân đi ra vừa kịp lúc nghe Mộc Quế Hương nói, cậu cũng lên tiếng trêu cô.
" Ứ, không được " - Mộc Quế Hương tắt ngấm nụ cười nhìn người con trai vừa đi ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-cong-chua-tro-thanh-lo-lem/2514160/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.