Rốt cuộc là tôi đã gây ra tội tình gì? Rốt cuộc là vì sao tôi lại bị ông trời trừng phạt như vậy!
Diệp Bối Bối ngồi trước cánh cửa phòng cấp cứu, ôm chặt lấy chân mình, nó gục mặt xuống hai đầu gối cảm nhận sự đáng sợ của thời gian.
Một lần nữa, đứng trước cánh cửa này, nó cảm nhận được sự cô độc giữa trời đất, nó thực sự đã mệt mỏi rồi. Tại sao ông trời lại hết lần này đến lần khác dày vò tim can của nó như vậy?
Trần Lâm, Triệu Thiên Vũ, Cao Viễn Minh, Hạo Nhất Nam cùng Mộc Quế Chi và Trần Lập Thành mỗi người một thế đứng, ngồi khác nhau nhưng đều hướng nhìn nó. Đã 8 tiếng đồng hồ trôi qua, không một ai rời đi nhưng cũng không một ai dám tới gần nó.
Không gian yên tĩnh đến mức, mọi người có thể cảm nhận rõ bước chân của ai đó...
" Tiểu Bối... " - Dương Đình Phong hớt hải chạy tới, tất cả mọi người đều hướng lên nhìn anh. Anh từ từ bước tới phía Diệp Bối Bối, quỳ xuống trước mặt nó, một tay đặt nhẹ lên vai nó.
Diệp Bối Bối ngẩng mặt lên nhìn người đối diện, gương mặt xinh đẹp của nó giàn giụa nước mắt.
" Ba... ba... " - Diệp Bối Bối nghẹn ngào nói không nên lời.
Dương Đình Phong thấy nó như vậy thì trong lòng không khỏi xót xa, anh biết anh thật quá tàn nhẫn khi để nó một lần nữa trải qua cái cảm giác đáng sợ ấy. Nhưng không sao, anh sẽ bù đắp tất cả cho nó và hơn hết, anh đang ở bên cạnh nó.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-cong-chua-tro-thanh-lo-lem/2514172/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.