Sau đó phải mất rất nhiều sức mới có thể giải quyết xong chuyện này, lúc đầu cô bảo Trần Mặc Nhiễm tự nghĩ biện pháp lấy ra đi, cô bé ư ử vài tiếng, mặt đỏ lựng lên, không chịu làm, mắng Liễu Hạ Niên là một tên biến thái.
Liễu Hạ Niên gồng mình, luồn ngón tay vào, cẩn thận thăm dò bên trong khe hẹp ướt át đó. Chợt ngẩng đầu lên lại thấy khuôn mặt Trần Mặc Nhiễm đang đỏ bừng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo đó chảy một lớp mồ hôi mỏng, ở dưới ánh đèn ánh lên vô số tinh quang.
Đến tận nửa đêm, nhờ vào sự cố gắng của cả hai, rốt cuộc cũng đem được quả anh đào cuối cùng ra, Trần Mặc Nhiễm thấy trên tay Liễu Hạ Niên dính chất màu đỏ của quả đó tiết ra, nghiến răng nghiến lợi nói: "Liễu Hạ Niên, chị là tên biến thái lưu manh, đồ vô lại..."
Liễu Hạ Niên vốn muốn học như trên TV, ăn hết quả anh đào đó, nhưng lại hơi cảm thấy buồn nôn, trên TV dù sao người ta chỉ diễn thôi, mà đã diễn thì sẽ có khoa trương, huống chi quả anh đào trong tay mình thật không hề có mỹ cảm, thế nên hưng trí cứ như quả khí cầu bị xì hơi vậy, xẹp xuống nhanh đến mức không ngờ.
Cô vặn nước ấm trong phòng tắm ra, chờ bồn tắm đầy nước, mới bảo Trần Mặc Nhiễm vào đi tắm rồi ngủ đi, bản thân cô thì tự rửa ngón tay dính đầy hương vị của Trần Mặc Nhiễm, sau đó nhận ra rằng hương vị đặc biệt như thế dù có rửa thế nào cũng không hết.
"Đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-cup-a-gap-cup-c/1727282/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.