Edit: nusoco
Beta: shaiyao
Mùa hè rồi cũng qua, nhưng những khi trời vào hè luôn có một việc khiến Trần Mặc Nhiễm phải chịu khổ, nàng ghét thời tiết nóng nực, mặt trời lúc nào cũng treo trên đầu.
Trận mưa thu đầu tiên hạ xuống lúc nửa đêm, Trần Mặc Nhiễm đang yên giấc ôm Liễu Hạ Niên cuộn người thành một khúc, vừa nghe thấy tiếng mưa rơi, cô nàng đứng bật lên mở cửa sổ để những hạt mưa lẻn vào trong phòng. Liễu Hạ Niên cũng tỉnh dậy gần như cùng lúc đó, nàng đóng cửa sổ lại, ôm tiểu cô nương quay về giường, đỡ phải ngày mai thức dậy trong phòng lại thủy mạn Kim Sơn (*)
"Sau thu sẽ đến đông." Trần Mặc Nhiễm thì thầm bên tai Liễu Hạ Niên.
"Hử?" Liễu Hạ Niên không giải thích được những lời này có hàm ý sâu xa gì, mà có thể khiến Trần Mặc Nhiễm cười cứ như ong bay vào hũ mật như thế.
"Chúng ta quen nhau vào mùa đông, tính ra gần được một năm rồi đó. Một năm, nói ngắn không ngắn, nói dài cũng không phải dài. Sau này chúng ta sẽ có thêm rất nhiều một năm lại một năm nữa." Trần Mặc Nhiễm nắm tay Liễu Hạ Niên đặt bên hông mình, mười ngón tay quấn chặt vào nhau.
"Hè chỉ mới qua thôi, mùa đông còn xa lắm." Liễu Hạ Niên thở dài, thật không hiểu vì sao suy nghĩ của Trần Mặc Nhiễm có thể nhảy xa như vậy, bỏ luôn cả mùa thu, nhảy cóc thẳng tới mùa đông tuyết bay lả tả.
"Ngày đông trốn ở trong chăn bông thật dày, ôm chị sưởi ấm, thực nhớ cảm giác đó a."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-cup-a-gap-cup-c/392032/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.