Lúc đầu Liễu Hạ Niên nói muốn Trần Mặc Nhiễm cùng đi gặp mẹ mình, nhưng khi tới ngày đi thăm Liễu mẫu, Liễu Hạ Niên lại muốn tự đi.
Nghe nói như thế Trần Mặc Nhiễm lập tức chui đầu ra khỏi chăn, ngửa đầu lên, hỏi: "Tại sao? Không phải đã nói..."
Liễu Hạ Niên cúi người xuống, dùng nụ hôn chặn môi Trần Mặc Nhiễm lại.
"Đáng ghét thật, lần nào em muốn nói cũng dùng chiêu này!" Trần Mặc Nhiễm lầm bầm, đầu lưỡi nóng bỏng của Liễu Hạ Niên đang liếm môi trên của nàng, đầu lưỡi mở vành môi trên ra nhưng mãi vẫn không chịu vào. Đầu lưỡi Liễu Hạ Niên cứ như một vũ công đang say sưa trong màn vũ đạo của mình, tới gần từng bước lại lập tức thối lui, đùa giỡn với dục vọng rục rịch trong cơ thể Trần Mặc Nhiễm.
Trần Mặc Nhiễm gạt hết oán giận ra sau đầu, ôm cổ Liễu Hạ Niên, đuổi kịp vũ bước và tiết tấu của đối phương, hôn nhau đến thiên hôn địa ám, chị chết thì em sống.
Liễu Hạ Niên vì biểu hiện đó của Trần Mặc Nhiễm mà lại ra sức biểu hiện, nghiêm túc muốn lấy lòng nàng. Hai người liên tục đổi tư thế, Liễu Hạ Niên ngồi xuống còn Trần Mặc Nhiễm quỳ trên giường, đầu hai người dựa vào nhau, liên tục đổi góc độ.
"Tôi muốn xác định trước xem mẹ có phải đã quên hết cừu hận hay không. Tôi không muốn em đi đến đó lại không may gặp phải một nữ nhân thất thố, mà người đó lại là mẹ của tôi." Liễu Hạ Niên buông Trần Mặc Nhiễm ra, nhẹ giọng nói.
Trần Mặc Nhiễm nhu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-cup-a-gap-cup-c/392036/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.