Chap 53
“Ư… hay nói chị Hân đi Tây Tạng với ông Bàng… thay mình… Cắt hết liên lạc với… ức… Lý Thanh luôn…”
Lý Cảnh mở mắt nhìn xuống gương mặt đang nói mớ của Thùy Vân thì bật cười. Từ đêm qua tới giờ, cô cứ nói mớ thế này… Không phải nói tới chị gái thì chửi Lý Thanh. Đúng là anh từng rất hận cô. Thùy Vân cho anh hy vọng có một gia đình, có một ai đó thực sự quan tâm đến anh như tên Lý Thanh từng hứa với anh khi bé nhưng lại bỏ đi không lời từ biệt. Tuy nhiên, thấy tình cảm của cô đối với gia đình mình như thế làm sao anh hận cô được nữa, không phải cách cô bất chấp thủ đoạn để bảo vệ gia đình mình cũng giống như cách anh làm mọi thứ vì cô sao? Anh và Thùy Vân dù rất khác nhau nhưng nói cho cùng cách thể hiện tình yêu đều như nhau.
“Có một số thứ nếu cậu không buông tay thì không bao giờ có lại được.”
“Anh đang dần buông tay em ra dù cảm giác này rất rất đau.” – Lý Cảnh lấy sờ mặt cô, anh nhớ gương mặt cười thoải mái không chút tư lự của cô bên Thành Đạt, không giống nụ cười mưu mô tính toán khi ở bên cạnh anh. Nếu là ngày xưa, có thể anh cho người giết chết thằng nhóc đó nhưng anh không muốn nụ cười kia biến mất trên gương mặt cô… Người duy nhất có thể cho cô nụ cười đó không phải là anh dù hơn một năm nay anh đã cố gắng hết sức đế có được nó.
“Cậu ấy là người đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-dai-ca-giang-ho-la-dan-thich-bi-nguoc/1222907/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.