Chap 23.2
Thùy Vân nhắm mắt nhớ lại cảm giác lần đầu tiên cô đến “Liêu trai” này. Thật là huyền ảo và kỳ bí… Nơi đó có 1 ông lão Trung Hoa, một cô cháu gái ngọt ngào và cậu bé học việc đáng yêu.
Tình yêu vụng về… Các món đồ cổ kỳ lạ… Một người trông coi tiệm già…
Một thứ gì đó vừa lóe qua đầu cô…
Thùy Vân nhanh chóng nắm bắt cảm giác, cô nhanh tay cầm bút và tốc ký lại khung cảnh và ý tưởng này… Nếu có thể, đây chính là thứ sẽ đưa cô tới Nhật Bản…
Ông Bàng nhìn cô gái đang ngồi trong sân sau nhà mình hý hoái vẽ thì mỉm cười khẽ lắc đầu – “Còn trẻ mà đã có được thần thái đó thì quả là đáng phục.” - Thật là, nếu cô cháu gái nhỏ mơ mộng của ông cũng có thể như cô gái này thì hay quá. Tiểu Hoa lúc nào cũng mơ mơ màng màng không chú ý xung quanh cứ để ông và A Lợi lo lắng. Nếu mà con bé chịu thằng bé A Lợi kia thì thật may mắn.
…
“Này em trai…” – Thùy Vân để 2 tay dưới cằm, nghiêng đầu 30 độ nở một nụ cười thân thiện với tiểu thiên thần – “Em thích con bé đó bao lâu rồi?”. Sau bao nhiêu nỗ lực thì cuối cùng thằng nhóc này cũng chủ động liên lạc cô.
A Lợi quay mặt ra ngoài cửa sổ nhìn ra đường, không muốn nhìn thẳng mắt chị gái kỳ lạ này, má đỏ hây nói – “Không biết.”
Crash!
“Chỉ là ở chung từ nhỏ. Không muốn em ấy bị mấy người con trai khác chọc ghẹo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-dai-ca-giang-ho-la-dan-thich-bi-nguoc/1222955/chuong-23-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.