Nhìn cô gái trước mặt tay chân bị trói chặt, ánh mắt ngây dại nhìn cô, miệng không ngừng lẩm bẩm.
“Anh Sơn là của tôi… Không ai được giành với tôi cả.”
Thùy Vân không thể nén được tiếng thở dài. Cô biết Ngọc Phượng sau khi bị đưa đến đồn cảnh sát thì được gia đình bảo lãnh đem về chăm sóc do bị tâm thần. Con người ta có thể vì yêu và hận mà điên dại đến thế này sao ?
“ Có đáng không ? “ - Cô khẽ nói – “ vì một người đàn ông không hề quan tâm mà đánh mất chính mình có đáng không ? “
“ Anh ấy là của tôi. Thư Kỳ mày không giành lại với tao đâu. “ - Ngọc Phượng không ngừng lẩm bẩm – “ Chúng tao là thanh mai trúc mã từ nhỏ… không ai chia cắt được. “
Thùy Vân cúi sát tai Ngọc Phượng khẽ nói.
“ Kẻ thực sự phá hoại cô và Ngọc Sơn chính là tôi. “
“ Mày, mày là Thư Kỳ… mày giành anh Sơn với tao. “ - Ngọc Phượng định giơ tay ra nắm lấy Thùy Vân nhưng bị mấy sợi dây trói giữ lại, cô giãy giụa liên tục.
“ Một tên đàn ông ngay cả đến thăm cô cũng không. Một người ngay cả khi ở bên cạnh cô từ nhỏ nhưng lại vô tình đến thế liệu có đáng để cô gửi gắm cả đời ? “ - Thùy Vân nhìn quanh căn phòng tiện nghi này, cha mẹ cô gái này thực sự quan tâm cô, lấy nệm lót cả căn phòng, giấu hết các thứ nguy hiểm đi – “ Vì một tên phụ bạc, liệu có đáng để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-dai-ca-giang-ho-la-dan-thich-bi-nguoc/1222973/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.