Thùy Vân do dự một hồi rồi quyết định bấm nút gọi.
Một hồi chuông vang lên.
Cô biết thật có lỗi khi đến Sài Gòn mà không thăm gia đình nhưng hiện tại với tình trạng này của cô thì chưa phải lúc. Cô không muốn mình chỉ vì giây phút yếu đuối nhất thời mà bỏ đi hết tất cả công sức của mình. Cô không muốn trở thành 1 con người sống cuộc đời tẻ nhạt như mẹ và chị gái cô muốn. Một cuộc đời thực tế. Không ước mơ. Cam chịu trở thành 1 cô nhân viên văn phòng của 1 công ty danh tiếng nào đó rồi chấp nhận lấy chồng sinh con.
“Dù sao họ cũng chỉ là phụ nữ” – Thùy Vân không nén được tiếng thở dài.
“A lô…” – tiếng ba cô vang lên khiến cô không khỏi xúc động.
“Dạ là con đây ạ…” – cô ngập ngừng đôi chút – “Mọi người có khỏe cả không?”
“Mọi thứ ở đây đều ổn cả.”
Đúng là ba cô, luôn đáp lại rất cụt ngủn, không hỏi han lại bất kỳ điều gì nhưng điều này thật sự khiến cô nhẹ lòng, cô không cần viện bất kỳ lời giải thích nào cả.
“Không… chỉ là con rất nhớ mọi người thôi. “
Nghe được tiếng thở dài của ba cô ở đầu máy bên kia, lòng cô chợt thắt lại.
“Dù sao đều là người một nhà. Lúc nào cửa nhà ta cũng chào đón con.”
“Cảm ơn ba nhưng giờ thực sự chưa phải lúc.” – Thùy Vân chợt nhớ đến câu nói kinh điển trong phim Hồng Kông “là người nhà thì làm gì có chuyện thù dai”.
“Con có hạnh phúc không?” – giọng nói ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-dai-ca-giang-ho-la-dan-thich-bi-nguoc/1223012/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.