“Nên làm thế nào để anh biết rằng em yêu anh
Để được nghe anh nói rằng anh….
Muốn chăm sóc em
Muốn bảo vệ em
Giờ khắc này
Chỉ muốn ôm chặt em vào lòng…”
Giọng nữ trong vắt truyền tới, quấn quýt khắp không gian!
“Xin hỏi, trà này gọi tên là gì?”. Diệp Hân Mạch bỗng nhiên chủ động lên tiếng.
“Hả? À! Trà này gọi là trà đắng”
Trà đắng.
Khóe miệng bất giác cười một tiếng, trong lòng lại đầy tâm tư.
“Hề Hề… A không, không đúng, Mật Đại… Tôi muốn được kí tên nha!” Tiểu Trà Trà bỗng nhiên đưa qua một quyển sách và một cây bút.
“Uh”. Diệp Hân Mạch kéo tầm mắt về. Trên bìa cuốn sách là một tinh cầu màu lam đang dần nát vụn, phía trên là dòng chữ: Toái Thiên Tinh, tác giả : Mật Đại. “Tôi không nhớ là cuốn này có được xuất bản đó.”
“Không phải! Mật Đại…Tôi…”. Tiểu Trà Trà bứt rứt nắm ngón tay, cắn môi. Diệp Hân Mạch lẳng lặng nhìn cô nàng hồi lâu, mãi sau Tiểu Trà Trà mới lấy hết dũng khí nói: “Đây là tôi tự mình in đó… Thực xin lỗi thực xin lỗi, tôi không phải cố ý muốn vi phạm bản quyền…”
“Ah.” Diệp Hân Mạch gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó lại lập tức nhíu mày. “Kí tên thì được thôi. Mà cô mỗi ngày đều mang theo nó sao?”. Bìa sách đã bị sờn hết, chứng tỏ nó đã bị giở qua giở lại rất nhiều lần.
“Uh! Mỗi lần không có việc gì làm tôi đều lấy nó ra xem!” Tiểu Trà Trà ra sức gật đầu.”Hề hề… A không, Mật Đại, cô viết hay lắm, tôi rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-dai-than-gap-dai-than/450541/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.